Khi đi xuyên qua khu rừng mùa xuân, có lẽ là dọc theo một lối mòn nhỏ do một con lửng tạo ra, bạn đột nhiên bắt gặp mùi hương của tỏi gấu. Bạn dừng lại và nhìn xung quanh. Và rồi ở kia, bên dưới các bụi cây và xung quanh đống cây gục đổ và gốc cây già mục nát, những bông hoa trắng đang đua nở trên tấm thảm lá xanh bóng, tươi mới. Bạn cảm nhận hương thơm và hít nó vào. Hãy tận hưởng nó: Mùi hương hoang dã khó nắm bắt của thiên nhiên – thứ mà từ lâu chúng ta đã quên mất cách thưởng thức.
Tại sao loài chó lại luôn vui vẻ? Sự phấn khích của chúng lộ rõ khi chúng vội vã chạy về phía một hàng rào hay một cánh đồng mới, mũi giúi xuống đất, choáng ngợp và say sưa với tất cả những gì đang diễn ra. Dấu vết của một con cáo hay một con mèo mà nó cần phải lần theo; mùi hương của một con thỏ hay con chuột khiến cho máu nó chảy nhanh hơn trong huyết quản. Và cả những cái cột đèn…! Ở đó, chú chó sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của những mùi và hương gần như nằm ngoài sự tưởng tượng của con người.
TÓM TRỌN MÙI HƯƠNG KHÓ NẮM BẮT
Luyện tập chánh niệm bắt đầu bằng việc chú tâm vào hơi thở; trong chốc lát, bạn buông bỏ mọi gánh nặng trong tâm trí, những suy nghĩ căng thẳng từ ngày hôm qua, những lo lắng khôn nguôi về ngày mai và thả lỏng cơ thể, cảm nhận sinh khí từ hơi thở. Hãy để hơi thở nhẹ nhàng lấp đầy lá phổi, giữ nó trong giây lát và sau đó cho phép nó thoát ra. Bạn làm điều đó với thời gian và nhịp điệu của riêng mình, không ép buộc luồng khí. Bằng cách này, chúng ta bắt đầu trở nên tỉnh táo, tỉnh thức và tỉnh ngộ.
Và cùng với hơi thở là mùi hương khó nắm bắt. Hít quá mạnh thì nó sẽ chạy trốn bạn; hãy chờ đợi, thở nhẹ nhàng là bạn lại có thể nắm được nó. Hệ thống khứu giác là một trong những bộ phận cảm giác lâu đời nhất phát triển ở động vật có vú để giúp phát hiện thức ăn và phân biệt chất độc (tạo hóa quả thực rất khéo léo khi để mũi gần miệng!). Mặc dù vậy, với hầu hết chúng ta, nó đã trở thành một giác quan chết; chúng ta không dùng nó để nắm lấy bất cứ thông tin hữu ích nào ngoại trừ niềm vui thích với mùi hương cà phê buổi sớm hay nỗi ghê sợ khói xe trong thành phố. Chúng ta đã lơ đi điều khứu giác nói với mình.
Mặc dù khó nắm bắt, vẫn có những thứ mùi hương trong giây lát, bủa vây chúng ta vào kí ức. Mùi hắc ín đưa chúng ta trở lại nơi cổng vườn năm ta là đứa trẻ ba tuổi đứng xem những người đàn ông vá đường nhựa; mùi cỏ mới cắt đưa chúng ta đến những mùa hè hạnh phúc thời thơ ấu. Mùi hương như một con tàu đưa ta đến nơi nào đó xa lạ: “Tôi đã từng đến đây! Khi nào? Lần cuối cùng tôi thấy cái mùi hương quen thuộc này là ở đâu?” Chúng ta có một trải nghiệm vượt thời gian khi lục tìm trong suy nghĩ nơi khởi nguồn của mùi hương quen thuộc. Và rồi chúng biến mất, để lại chúng ta với những băn khoăn.
CHÚ TÂM VÀO HƠI THỞ
Trở nên ý thức hơn về những mùi hương dội vào chúng ta khi đi bộ là một khía cạnh của chánh niệm; có thể là vào buổi sáng nào đó, chúng ta tự cam kết không để ý tới một cái gì khác ngoài việc phát hiện và tận hưởng những mùi hương. Dạo bộ qua thành phố và các thứ mùi – cả nhân tạo và tự nhiên – tản ra từ hàng bán cá hay quán cà phê, tiệm xà phòng hay cửa hiệu đồ da – có thể làm ta choáng ngợp khi chúng được trộn lẫn với khói xe, mùi nước hoa và mùi kem cạo râu của những khách bộ hành lướt qua. Muốn thấy những mùi hương thực vật tinh tế và lâu năm hơn, chúng ta cần phải ra vùng nông thôn. Băng qua khu đất hoang và có thể may mắn bắt gặp mùi dừa của cây kim tước vàng, bạn gần như ngộp thở vào một ngày ấm áp; hay đầm mình xuống một trũng lầy và phát hiện ra mùi hương đặc biệt của cây bằng lăng nước.
HƯƠNG MÙA THU
Có lẽ thứ mùi khêu gợi nhất của vùng nông thôn đến với chúng ta vào mùa thu. Chúng đáng để được lưu lại trong trung tâm của sự nhận thức bằng một hơi hít vào nhẹ nhàng qua mũi, như thể đang nắm giữ mùi hương phảng phất của rượu vang chưa thử và ta nhắm mắt lại. Trong vườn có hương trái cây của táo và lê, còn trong rừng có mùi nồng nặc của một loại nấm thu hút sự chú ý của chúng ta, hay là mùi đậm đà của các cây gỗ mục và thảm thực vật mục nát và đất mùn. Rất cần nhắc nhở chúng ta rằng từ “đất mục” (humus) có chung gốc Ấn-Âu với các từ “loài người” (human), “hài hước” (humour) và “khiêm nhường” (humility). Chúng ta, khi dạo bộ và hít thở không khí, là sản phẩm của đất đai màu mỡ, là một phần của chu kỳ sinh học. Sự phân hủy mang lại cuộc sống.