Chuyến đi bộ trong Rừng
Cây cối đã mọc lên trên hành tinh này, bơm hơi ẩm vào bầu khí quyển, thở ra khí oxy, bị khuấy động bởi gió trong buổi bình minh từ rất lâu trước khi chúng ta có mặt để nhìn ngắm chúng. Chúng đã thấy những con khủng long đến và đi, chứng kiến sự xuất hiện của những cây hoa đầu tiên và chúng đã ngã xuống đất tạo ra những mỏ than vĩ đại làm nhiên liệu cho cuộc Cách mạng Công nghiệp. Như những cá thể độc lập, chúng có thể sống nhiều trăm năm. Bước đi giữa những cái cây là bạn đang chia sẻ không khí và ánh sáng với những thực thể sống già cỗi nhất trên Trái đất.
Có nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng đi bộ trong rừng rất tốt cho sức khỏe của con người. Nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản đã gợi ý rằng, một hoạt động có tên là Shinrin-yoku hay còn gọi là “tắm rừng” có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của con người. Lý thuyết này chứng minh cho lời tuyên bố rằng, bằng cách đắm mình trong một khu rừng, một người sẽ được tiếp xúc với những chất hóa học mà cây cối giải phóng vào không khí để bảo vệ chúng khỏi sự thối rữa và côn trùng. Cho dù sức mạnh của lời tuyên bố này là gì, bản thân tôi có thể cam đoan một thực tế, đó là tôi luôn luôn trở về với cảm giác tươi mới và hạnh phúc sau một chuyến đi rừng.
Một người Ấn Độ thần bí đã nói: “Hãy yên lặng – bởi mỗi cái cây là một lời cầu nguyện thầm lặng.” Câu nói này có lẽ là sự thật.
TRẢI NGHIỆM BA CHIỀU KÍCH
Một trong những niềm vui của việc đi bộ trong rừng là cách nó đòi hỏi bạn phải nhìn vào bản thân theo mọi hướng – từ dưới lên, từ trên xuống, nhìn quanh và nhìn sâu vào bên trong nó – không phải nó đáng sợ, mà bởi vì nó là một trải nghiệm ba chiều kích. Những tán cây trên đầu bạn cũng thú vị không kém gì mặt đất dưới chân bạn; dương xỉ và cây bụi bên đường cũng bắt mắt như các thân cây gỗ. Những cây thân gỗ thẳng đứng như các cột trụ của một nhà thờ vĩ đại, làm lộ những hành lang hấp dẫn của không gian, bóng tối và sự huyền bí. Khách bộ hành không thể không nhìn vào khoảng giữa và bên trên các bụi, cành và thân cây, dò dẫm giữa mảng sáng tối và những bóng râm.
Một người bước đi chầm chậm theo bản năng qua một cái cây hay một khu rừng, như thể đang thám hiểm mặt đất thần thánh. Có quá nhiều thứ để tiếp nhận, các giác quan được cảnh báo từ mọi hướng – mùi của đất mùn và lá rữa, tiếng kêu ồn ào của một con bồ câu rừng, tiếng răng rắc của cành cây gãy khi một con vật giật mình, thoáng hiện ra trong một giây phút nơi ánh sáng mờ ảo, biến mất vào trong các bụi rậm.
Hãy tìm một nơi để dừng lại. Làm quen với khung cảnh. Cảm nhận kết cấu của một thân cây, vẻ nhẵn bóng của một cây sồi hay lớp vỏ xù xì, thô xốp của một cây củ tùng. Thở sâu và hít vào mùi của đất mùn trên mặt đất rừng. Nếu có thể, hãy tìm một nơi để ngồi, có thể là một khúc gỗ; hay nếu bạn may mắn và đang đi bộ trên con đường rừng trong công viên, có thể có một băng ghế dài. Đó sẽ là một chỗ tốt để thực hành hít thở chánh niệm. Cứ từ từ. Nhận biết bất cứ suy nghĩ phân tán hay phiền muộn nào mà bạn có thể có, nhận diện chúng và để chúng ra đi. Chú tâm vào không khí khi bạn hít vào chậm rãi, mở lá phổi của bạn ra rồi thở ra mà không cần cố gắng. Nhận biết bản thân đang hít thở giữa những cái cây.
NHÌN VÀ HỌC
Nhận ra sự yên tĩnh và tất cả các âm thanh của khu rừng tôn lên sự yên tĩnh đó; gió trên các ngọn cây, các cành cây cọ vào nhau, tiếng ríu rít của chim chóc săn mồi. Khi tinh thần đã bình ổn, bạn bắt đầu nhìn ra xung quanh mình, nhận biết những cái cây, hãy nhớ rằng học tên cây là một cách để nhận biết – cây sồi, cây gỗ tần bì, cây dương xẻ thẳng. Tất nhiên nó sẽ phụ thuộc vào việc bạn đang ở đâu và càng cho phép bản thân đi bộ nhiều trong rừng, bạn sẽ càng nhìn thấy và nhận ra các loại cây khác nhau. Rồi có một ngày, bạn có thể sẽ hồi hộp khi tiến vào một khu rừng nơi mọi thứ đều mới lạ; có lẽ bạn đang ở Úc, nơi mà các cây sim và cây bạch đàn tạo ra một trải nghiệm thực vật hoàn toàn khác biệt so với bất cứ loại thực vật nào đã biết ở Bắc bán cầu.
Chỉ khi nào bản thân dừng lại và thực sự ngắm nhìn, bạn mới bắt đầu thấy những màu sắc ít ngờ tới nhất. Chúng ta có xu hướng cho rằng thân cây là màu xám hoặc nâu. Đến gần chúng hơn và chúng ta sẽ phát hiện ra một tập hợp sắc màu phong phú hơn những gì mình từng tưởng tượng: màu nâu đỏ ở cây thông, màu xanh da trời ở cây gỗ tần bì, màu trắng ở cây bạch dương và màu nâu - tím ở cây gỗ chết.
Địa y có thêm vết cam cháy, vàng, xanh da trời và xám. Những hoa văn và màu sắc trên thân cây bạch đàn có thể trừu tượng như bức tranh của một nghệ sĩ hiện đại. Một tia sáng mặt trời chiếu lên màu xanh lá cây rực rỡ của lớp rêu trên một thân cây có thể làm ta kinh ngạc trong giây lát.