Chúng ta có cần một đích đến khi đi bộ hay không? Về một nghĩa nào đó thì câu trả lời phải là không, bởi khi đi bộ chánh niệm thì mục đích đơn giản chỉ là đi bộ, buông bỏ những mối bận tâm về quá khứ hay tương lai – thư giãn bởi sự nhịp nhàng của bước chân, nhận thức rõ hơn về khoảnh khắc hiện tại bằng cách hít thở có ý thức và dần nhận biết cơ thể.
Đôi lúc, xác định mục tiêu và chủ đích cũng có thể hữu ích. Một chuyến hành hương mang đến một mục đích như vậy. Theo truyền thống, con đường hành hương gắn liền với lời cầu nguyện, sự tôn thờ, sự chữa lành và niềm hy vọng. Người Hồi giáo đi tới Mecca trong lễ hành hương sẽ thì thầm “Hỡi Đấng Tối cao, con đến đây”; người Thiên chúa giáo lặn lội trên con đường hành hương Camino thời Trung Cổ đến Santiago de Compostela có thể ngỏ lời cầu nguyện đến Thánh James Tông đồ, cầu xin cho sự Cầu thay; người Hindu đi bộ dọc sông Hằng, coi cuộc hành trình của mình như một hành động tôn thờ dâng lên vị thần của họ. Hành động đi bộ là một phương cách thỏa mãn sâu sắc, nó bao trùm toàn bộ cơ thể trong một lời cầu nguyện.
Nhưng không phải tất cả các cuộc hành hương đều cần đến niềm tin vào Chúa. Nhiều người thực hành đi bộ chánh niệm không nắm giữ một niềm tin tôn giáo cụ thể nào. Thậm chí đã có cuộc tranh luận rằng Đức Thế Tôn, người dạy chánh niệm như một phần trong Đạo của người, là một người vô thần; Ngài đã đưa ra một con đường tinh thần hướng về sự thấu hiểu bản chất của cuộc sống, gạt sang một bên rất nhiều vị thần vào thời của Ngài.
TẠO RA CUỘC HÀNH HƯƠNG CỦA RIÊNG BẠN
Cuộc hành hương của bạn có thể là đến một nơi bạn cảm thấy vui thích; hoặc đến một cái cây yêu thích – như cách của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn vùng New England. Thoreau nhắc đến một cây như vậy trong cuốn sách Walden – Một mình sống trong rừng của mình; ông ghi lại việc mình đã đi bộ qua mười dặm tuyết vào một mùa đông ra sao để giữ cuộc hẹn với một cây sồi, để có mặt trong sự hiện diện của nó. Với tôi, một cuộc đi bộ ngắn lên đồi đến Downs dù trong kiểu thời tiết nào cũng đưa tôi đến một cánh cổng – nơi tôi có thể nhìn thấy biển, đứng một lát để lấy lại hơi và tận hưởng thời khắc đó. Cái cây, trụ cổng, quang cảnh – tất cả đều mang đến sự tập trung, mục đích của chuyến đi bộ, thêm vào đó là niềm vui và sự thỏa mãn. Mỗi cuộc đi bộ, tự nó, là một cuộc hành hương.
Chúng ta đừng nên vẽ ra những ranh giới nặng nề giữa những gì là tôn giáo và những gì không. Về cơ bản, chúng ta là những con người, những kẻ thừa kế của nhiều nền văn hóa tôn giáo; mỗi đức tin lại đem lại cho chúng ta sự thực hành riêng, những cách để hiểu và sống cuộc sống của mình. Mỗi người, cho dù theo tín ngưỡng hay hệ thống niềm tin nào, đều có thể tận hưởng và đón nhận lợi ích từ việc đi trên một con đường hành hương truyền thống, cho dù đó là đến một lãnh địa của một vị thánh, một ngọn núi thiêng hay một cái giếng thần. Khi đi bộ theo cách đó, bất kể niềm tin cá nhân hay truyền thống của mình là gì, chúng ta cũng đang tận hưởng một hoạt động tinh thần được nuôi dưỡng một cách đầy trí tuệ bởi tất cả các tôn giáo vĩ đại trên thế giới.
CHUYẾN ĐI BỘ HÀNH HƯƠNG
Hiện đang có sự quan tâm trở lại với các chuyến đi bộ hành hương, đi bộ với một mục tiêu và đích đến, kết hợp thể chất với niềm vui tinh thần. Các chuyến đi này không chỉ đến các địa điểm vĩ đại, có tính truyền thống của việc hành hương – như là một ngọn núi hay con sông thiêng liêng, hay lăng mộ của một vị thánh, hay là Rome, Lourdes, Jerusalem: nhiều trong số chúng đang được làm mới, men theo những con đường nhỏ đến các nhà thờ địa phương. Mục đích của chúng là cổ vũ thái độ chánh niệm đối với việc đi bộ, có một nơi yên tĩnh để ngồi xuống và suy ngẫm ở cuối cuộc hành trình. Với một chút suy nghĩ và lên kế hoạch, chúng ta còn có thể tạo ra con đường hành hương của riêng mình, ví dụ như một con đường mòn ở gần nhà.
Như trong tập truyện thơ dài The Canterbury Tales (Tạm dịch: Truyện cổ Canterbury) của Geoffrey Chaucer (khoảng 1343-1400): Đối với những người hành hương đi trên con đường thời Trung Cổ dẫn đến Canterbury, đích đến của cuộc hành trình là lăng mộ của Thánh Thomas Becket, người bị sát hại trong một nhà thờ vào năm 1170. Hành động tột đỉnh của cuộc hành trình là chạm vào hay hôn lên ngôi mộ của vị thánh tử vì đạo, để gần gũi với cái gì đó thiêng liêng. Ngày nay, chúng ta có một góc nhìn rộng hơn về chuyện điều gì là linh thiêng – nó không phủ nhận sự tập trung của các tín đồ tôn giáo về những địa danh đặc biệt thiêng liêng của họ mà chỉ giúp chúng ta nhìn ngắm thế giới tự nhiên với cặp mắt tươi mới. Thiên nhiên tự nó đã thiêng liêng.
SỰ THIÊNG LIÊNG CỦA CÁI HOANG DÃ
Chúng ta đã nhận thức rõ hơn giá trị tinh thần của thiên nhiên, sự thiêng liêng của hoang dã, của những nơi chốn mà chúng ta phải tôn kính và bảo vệ bởi những giá trị chúng mang tới. Khi đi qua bất cứ cảnh quan nào, chúng ta chú ý đến sự hiện diện mang tính vật lý của mọi thứ vì tất cả đều có chiều kích tinh thần riêng. Giống như kẻ hành hương chạm vào lăng mộ của vị thánh với sự tôn kính, điều này sẽ liên quan đến việc chúng ta chạm vào thế giới khi ta lướt qua nó, trân trọng sự vững chãi và sự hiện diện của nó. Chúng ta trèo lên một chiếc thang để vượt qua bức tường đá vào trong một khu đất và thay vì vội vã lướt qua chúng, ta đặt một bàn tay lên phiến đá trên cùng và cảm nhận kết cấu của nó, mặt đá hoa cương sắc nhọn hay gồ ghề và cảm nhận nhiệt độ của nó trong giây lát. Chúng ta chiêm ngưỡng một cái cây, rồi cảm nhận những cái hốc của nó, vỗ nhè nhẹ và vuốt ve thân cây để ghi nhận một thực thể sống khác. Chúng ta lướt bàn tay qua một đám rêu và chạm vào nó, chúng ta thấy được cơn mưa sáng nay. Chánh niệm thông qua xúc giác.