Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc dấn bước vào một chuyến đi bộ dài – một chuyến đi có thể ảnh hưởng và trở thành cuộc sống của bạn, đưa bạn qua đường chân trời đến những thế giới mới? Nhiều người có lẽ sẽ thừa nhận mình đã mơ ước, một ngày nào đó, mang theo một cái ba lô nhỏ và một đôi giày thật thoải mái, chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến phiêu lưu như vậy. Đi bộ hằng ngày là một chuyện – giống như Charles Darwin đi bộ trên “con đường cát” xung quanh đường ngoại biên của khu vườn rộng lớn của ông ở hạt Surrey, Anh; hay cuộc đi bộ hằng ngày của chúng ta qua công viên, xuống một con đường thôn dã hay qua một khu rừng địa phương; một chuyến đi bộ đưa chúng ta về nhà khi màn đêm buông xuống. Những tuyến đường đi bộ quen thuộc hằng ngày như vậy đem lại cơ hội tuyệt vời để thực hành chánh niệm và cải thiện sức khỏe cả tâm lý lẫn thể chất của chúng ta. Nhưng chuyến đi bộ dài lại là chuyện khác.
Chúng ta có thể thưởng thức những chuyến đi như vậy một cách gián tiếp, bằng cách đọc nhật ký của những người đã hoàn thành chúng, trong khi vẫn mơ về dự định tương lai của riêng mình. Robyn Davidson đã ghi chép lại một chuyến hành trình như vậy trong cuốn sách Tracks (Tạm dịch: Những tuyến đường). Cô đã đi bộ hơn hai nghìn dặm với một con chó và ba con lạc đà từ Alice Springs ở Red Centre rộng lớn của Úc, qua sa mạc Gibson, đến Ấn Độ Dương. Cảm giác phấn khởi xen lẫn tự tin, nhỏ bé xen lẫn rất cô đơn đã trở thành một cuộc hành trình nội tâm không kém gì cuộc hành trình khám phá phong cảnh khô cằn, trống trải của sa mạc và bụi rậm. Một tác phẩm yêu thích khác của tôi là Between the Woods and the Water (Tạm dịch: Ở giữa rừng và nước) của Patrick Leigh Fermor, kể về một phần chuyến đi bộ dài ngày vĩ đại của ông xuyên qua châu Âu vào những năm 1930 từ London đến Constantinople; tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những miêu tả của ông về vùng đồng bằng lớn Hungary.
TỪ CHÂN TRỜI TỚI CHÂN TRỜI
Cuốn sách cuối cùng làm tôi kinh ngạc, đó là cuốn Afoot and Alone (Tạm dịch: Đi bộ và một mình) của Stephen Powers, với lời kể sống động về một chuyến đi bộ đầy cảm hứng xuyên qua nước Mỹ, từ đông sang tây vào năm 1868. Ông đã đặt phụ đề cho tác phẩm của mình là “Từ biển tới biển qua con đường phía Nam” và cho thấy cuộc hành trình của ông bắt đầu từ tình yêu đối với những cuộc phiêu lưu hoang dã, khẳng định đi bộ tháng này qua tháng khác “là một niềm vui thích, chỉ có thể được tận hưởng trọn vẹn bởi một khách bộ hành”.
Trong cuộc sống, thật dễ để ta trở thành kẻ mộng du, để không nhận biết và không thắc mắc gì về những thói quen hằng ngày. Tuy vậy, sẽ khó để làm một kẻ mộng du trên một con đường dài đưa ta từ chân trời này đến chân trời khác, ngày này qua ngày khác. Có những thay đổi được nhìn thấy trong cuộc sống hoang dã bản địa khi ai đó rời khỏi môi trường tự nhiên này để đến một nơi khác. Đó là những thay đổi trong cảnh quan, con người khi đi bộ từ làng quê đến thị trấn rồi đến vùng nông thôn, với những chỉ dấu về những sự kiện lịch sử đặc biệt ở các nơi chốn cụ thể. Cũng có những thay đổi bên trong người đi bộ, như trong chuyến đi dài qua nước Úc, Robyn Davidson đã nhận thấy mình có thể sắp xếp lại một vài phương diện của cuộc sống đang khiến bản thân buồn phiền.
QUA MỘT KẺ BỘ HÀNH MỆT MỎI. XIN CHÀO MỪNG
Stephen Powers đã đi bộ xuyên nước Mỹ ngay sau khi các vùng nông thôn và dân cư bị tàn phá bởi cuộc nội chiến. Thái độ giữa người Yankees và quân miền Nam vẫn còn cay đắng và sống sượng, trong khi cái bóng của tướng Sherman bao phủ nặng nề lên khắp các bang miền Nam. Cách sử dụng ngôn ngữ của Powers, khi miêu tả con người, cho dù là các chủ đất hay người tự do, người Mexico hay người Mỹ bản địa, phản chiếu những định kiến của thời đại, khiến những độc giả hiện đại giật mình (nhưng không vì thế mà kém phần đáng đọc). Xã hội bấy giờ mới bắt đầu đánh giá lại thái độ của nó với chế độ nô lệ. Ông đã nhìn thấy sự đói rách khủng khiếp ở những người da trắng nghèo khổ; phát hiện ra rằng, một người có khối tài sản lớn đối xử với những người tự do mà ông ta thuê mướn tốt hơn một người với khối tài sản nhỏ. Và ông đã bối rối khi bước vào dinh thự của các chủ đất miền Nam rồi nhận ra chúng không có thảm trải sàn. Các cuộc điều tra cho thấy có quá nhiều binh lính chết ở đó, phải chôn cất vội vàng và thảm được dùng để cuốn xác. Cuộc nội chiến là nỗi đau xé gan xé ruột của người dân Mỹ.
Chánh niệm là vậy – trở nên ý thức hơn về bản thân và xung quanh chúng ta, đặt câu hỏi về xã hội mình đang sống và lịch sử của nó, tìm ra được bản thân ta là ai khi thực hiện những cuộc hành trình xuyên qua thế giới.
Powers đi về phía tây, về phía mặt trời, xuyên qua những rừng thông và vượt qua những ngọn núi, băng qua những đồng bằng rộng lớn và các sa mạc bỏng rát. Ông là người quan sát và có cái nhìn thú vị về cuộc sống hoang dã. Khi tiến đến bờ biển phía tây, tiếng hót lảnh lót của chim ruồi đã làm ông mê đắm và ông say sưa ngắm nhìn một con chim gõ kiến California khoan lỗ trên một cái cây để cất giữ những quả sồi. Cuối cùng, ông đã nhúng được tay mình xuống biển ở Golden Gate và nói: “Biển Bình minh đến Hoàng hôn, qua một kẻ bộ hành mệt mỏi. Xin chào mừng.”