Một thời điểm tuyệt vời để đi bộ đường dài là vào buổi tối. Khi ấy chúng ta có thể hòa mình vào cảnh quan của vùng nông thôn hoặc khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn xuống và buổi chạng vạng ập đến, quan sát sự tối dần của bầu trời cho đến khi các vì sao bắt đầu lộ diện, có thể có cả Mặt trăng nữa.
Khi chúng ta đi bộ trong thời khắc chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm, thiên đường trên cao có thể gây cho chúng ta cảm giác bối rối về sự tầm thường, nhỏ bé của mình khi đối diện với vũ trụ bao la, cổ xưa và sự bất tương quan với cuộc sống ngắn ngủi của con người; hoặc chúng có thể khơi dậy trong chúng ta một cảm giác yên bình diệu kỳ. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta nghĩ về chúng.
Vào thế kỷ 13, Thánh Frances thành Assisi đã đưa ra một cái nhìn đầy tính khuyên giải về thiên đường trong tác phẩm nổi tiếng Canticle of the Creatures (Tạm dịch: Thánh ca của các loài thọ tạo). Trong bài thánh ca này, ông đã ca ngợi Chúa của ông hay là Anh trai Mặt Trời và Em trai Gió, Chị gái Nước và Mẹ Trái Đất. Trong đó còn có một dòng: “Ngợi khen Ngài, Chúa của tôi, qua Chị Mặt Trăng và tất cả các Vì Tinh Tú; Người đã làm cho bầu trời tỏa sáng trong ánh sáng đáng yêu của họ.”1 Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vào năm 1979, ông đã được Giáo hội Công giáo La Mã tuyên bố là vị thánh bảo trợ của hệ sinh thái.
1 Câu đầy đủ trong tiếng Anh: Be praised, my Lord, through Sister Moon and all the Stars; You have made the sky shine in the lovely light. (BT)
Nhưng liệu chúng ta có tìm được nguồn an ủi từ vũ trụ không?
CHỖ CỦA CHÚNG TA TRÊN HÀNH TINH
Chỉ riêng Mặt trời đã đủ để khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé. Với thể tích lớn gấp một triệu lần Trái đất, cái lò nung đỏ lửa đó – chuyển hóa bốn triệu tấn khối lượng của nó thành ánh sáng và nhiệt lượng trong mỗi giây, như nó vẫn làm hơn bốn tỷ năm qua – là ngôi sao mà chúng ta biết rõ nhất. Khi lặn, ánh sáng của nó có phần dịu đi và chuyển sang màu đỏ nhờ bầu khí quyển; chúng ta có thể chiêm nghiệm những gì mình mắc nợ quả cầu năng lượng hạt nhân vĩ đại đó, nguồn sức mạnh thiết yếu cho sự tiến hóa của sự sống trên hành tinh này. Khi nó trượt xuống bên dưới chân trời phía tây, chúng ta có thể quay sang phía đông và quan sát bóng tối màu tử đinh hương của thế giới đang dâng lên tầng bình lưu, một khúc dạo đầu cho bóng đêm, nơi các vì sao lộ diện.
Bước qua hoàng hôn, từ ánh sáng đến bóng tối, là thời điểm tuyệt vời để chánh niệm về vị trí của chúng ta trên hành tinh này khi Trái đất lăn về phía đông trong không gian, xoay trên cái trục của nó như mọi ngày. Vào khoảnh khắc đó, chúng ta có thể tưởng tượng rằng bản thân đang được ngắm nhìn bởi một vài phi hành gia từ Mặt trăng – các cư dân trên món đồ trang sức xanh và trắng này, một thế giới bé tí tẹo xa cách Mặt trời, đang lơ lửng trong sự rỗng không.
CHÚNG TA MẮC NỢ CÁC VÌ SAO
Các vì sao xuất hiện. Nếu sống ở Bắc bán cầu và có chuyến đi bộ trong một buổi tối mùa hạ, chúng ta sẽ nhìn thấy Tam giác mùa hạ với đỉnh được tạo thành từ các vì sao sáng: sao Thiên Tân trong chòm sao Thiên Nga, sao Chức Nữ trong chòm sao Thiên Cầm, sao Ngưu Lang trong chòm sao Thiên Ưng; và nếu như bầu trời thật quang đãng, không có ô nhiễm ánh sáng, chúng ta có thể được ngắm nhìn một hình ảnh tuyệt vời của Dải Ngân Hà hạ xuống chân trời phía nam – một dải mờ nhẹ được tạo nên từ cả triệu vì sao, tất cả chúng đều là mặt trời, nhiều trong số đó lớn hơn hẳn Mặt trời của chúng ta. Và nếu chúng ta dừng lại và suy ngẫm về khoảng cách giữa chúng, đó chắc chắn sẽ là việc thách thức sức mạnh tư duy của chúng ta.
Các vì sao có ý nghĩa lớn với con người. Chúng dường như xa vời với cuộc sống của chúng ta khi tỏa sáng ở một khoảng cách không thể tưởng tượng được từ Hệ Mặt Trời; nhưng trong thực tế, mối quan hệ giữa chúng ta với chúng rất mật thiết. Trong thời kỳ sơ khai, vũ trụ không có nguyên tử thiết yếu nào cho sự phát triển của sự sống – cácbon, nitơ, oxy, canxi, natri, kali, sắt, v. v… Vũ trụ lúc đó được cấu tạo chủ yếu từ hiđrô và hêli. Các nguyên tử phức tạp hơn, những nguyên tử cần thiết để tạo nên thực vật và con người, phải được “xây lên” từ các nguyên tử đơn giản hơn là hiđrô và hêli và nơi duy nhất mà thuật giả kim hạt nhân có thể xảy ra là ở trung tâm của các ngôi sao lớn. Chỉ khi các ngôi sao này phát nổ vào chặng cuối quá trình hoạt động của chúng thì vũ trụ mới được gieo mầm hóa học của sự sống. Sau hàng tỷ năm, Hệ Mặt Trời đã hình thành, mặt trời với các hành tinh của nó, bao gồm cả Trái đất. Sự tiến hóa bắt đầu. Sự ra đời của con người diễn ra khá trễ trong hành trình này.
Khi bước đi trong bóng tối, men theo một con đường quen thuộc và không sử dụng đèn, chúng ta cảm nhận được những cái cây trên đầu, bóng của các nhánh cây nơi các vì sao xuyên qua lấp lánh; một con cú kêu từ cánh rừng; mùi cỏ mới cắt ùa vào mũi; chúng ta hít vào và thở ra chánh niệm, nếm thử không khí ban đêm. Chúng ta nợ các vì sao những điều này. Không có chúng, chúng ta đã không có mặt ở đây.