Những lợi ích từ một chuyến đi bộ là khá rõ ràng: nó giúp cơ thể vận động, tập luyện và tăng cường sức mạnh cho đôi chân; giúp trái tim khỏe hơn và giúp bơm máu trong hệ thống cơ thể của bạn; nó làm hơi thở sâu hơn và mở rộng lá phổi của bạn để đón nhận không khí tươi mới. Nó đem lại một cách thức hiệu quả để thực tập chánh niệm, để tìm được sự yên tĩnh trong giây phút hiện tại. Nhưng có một lợi ích khác không thường được nhắc đến – nó có thể là một bài tập rất sáng tạo.
Sự sáng tạo của việc đi bộ được tôn vinh trong thần thoại của người Úc bản địa. Những người di cư đầu tiên đến lục địa này, cách đây năm mươi nghìn năm, đã tiến sâu vào trong đất liền, từ vùng đá lộ thiên đến hồ bãi bồi, từ lòng chảo muối đến lòng sông khô cạn, qua vùng đỏ rực phồng rộp rải rác những búi hoa hòa thảo trắng khô, len lỏi theo con đường của các cây keo, bụi gai và cây sồi sa mạc trông như những ngọn giáo. Những con rắn ẩn mình trong cát và trên bầu trời xanh thẳm, những con vẹt đuôi dài màu xanh lá hội tụ bay về các hố nước. Những con người bản địa ấy đã ghi lại những cuộc hành trình của họ trong bài hát như là một cách để vẽ bản đồ, xác định đặc trưng của những nơi vô cùng hoang dã để những người khác có thể theo dấu. Đó là những songline, những con đường vô hình đan xen nhau trên nước Úc, những con đường mà tổ tiên đã đi qua thuở ban đầu.
Trong ký ức của người Úc bản địa, tất cả đã diễn ra trong Mộng thời (Dreamtime), khi họ tin rằng tổ tiên của mình đã tạo ra các vùng đất bằng cách hát lên sự tồn tại của chúng. Theo cách nghĩ thần bí này, ca sĩ, bài hát và con đường đều là một; người đầu tiên tạo ra vùng đất bằng cách ở đó, nhìn thấy nó lần đầu tiên và đi bộ tới chân trời của nó.
MỘT CÂU ĐỐ TRIẾT HỌC
Khi đào sâu vào một thần thoại đã vượt qua thử thách của thời gian, chúng ta tiến tới gần một sự thật ẩn mình trong lớp vỏ của một câu chuyện hay một hình ảnh.
Những songline của Mộng thời ám chỉ một điều rằng, chúng ta có một mối quan hệ đầy sáng tạo với đất nước mà mình đi qua và theo một ý nghĩa thực tế, chúng ta tạo ra cái chúng ta thấy thông qua việc nhìn ngắm và lắng nghe.
Chúng ta không bao giờ có thể tách rời những người quan sát. Có một triết lý vô cùng xưa cũ dưới dạng câu hỏi: “Khi một cái cây đổ xuống trong một khu rừng mà không ai nghe thấy nó, nó có gây ra tiếng động không?” Một cái cây đổ đập xuống mặt đất tạo ra các sóng áp suất trong không khí, rồi chúng ta thu nhận bằng đôi tai và bộ não nhận biết chúng như là các âm thanh. Bản thân các sóng áp suất, khi không có sự diễn giải của một người quan sát, không phải là âm thanh; chúng ta tạo ra cảm giác về âm thanh thông qua mối quan hệ của chúng ta với môi trường bằng cách lắng nghe. Điều này cũng đúng với màu sắc và ánh sáng.
Không có màu sắc trong những bông hoa trên hàng rào mùa xuân hay bầu trời hoàng hôn cho đến khi chúng ta, giống như những nhà quan sát, ở đó để “điều chỉnh” vào các bước sóng khác nhau của quang phổ điện từ xuyên qua mắt. Màu sắc là cách chúng ta nhìn mọi thứ. Không có chúng ta, khái niệm màu sắc là vô nghĩa. Chúng ta mang theo bên mình không chỉ một góc nhìn – vị trí của chúng ta trên con đường chúng ta đi – mà còn là cách chúng ta ghi nhận các gói năng lượng tác động đến mắt và tai mình. Chúng ta diễn giải cảnh vật theo cách của chúng ta. Về bản chất, nhìn và nghe là các hoạt động sáng tạo. Nhưng thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không nhìn vào nó? Một số triết gia đã cho rằng việc cân nhắc câu hỏi này có thể là một bài tập phiền phức kì quặc.
THÁO GỠ NÚT THẮT
Ở một cấp độ trần tục hơn, thiền hành làm thông thoáng đầu óc, giúp chúng ta dễ tiếp thu các ý tưởng mới. Nhiều nhà văn có thể làm chứng cho sự thực rằng, khi họ bị bế tắc trong việc viết lách thì họ thường đi bộ để cải thiện sự tắc nghẽn. Chìa khóa ở đây là phải buông bỏ vấn đề. Điều này đòi hỏi cùng một bài tập chánh niệm mà chúng ta dùng để tìm sự bình an trong thời khắc hiện tại bằng cách chú tâm vào hơi thở và bước đi. Nó giống như thư giãn một cơ bắp căng cứng. Trong trường hợp bế tắc khi viết lách, hay có bất cứ một nút thắt tinh thần nào, chúng ta cần chút tự do cho tiềm thức bằng cách cho phép tâm trí được buông bỏ. Thông thường thì giải pháp cho vấn đề của chúng ta sẽ nổi lên trên bề mặt khi chúng ta không còn loay hoay với nó nữa. Việc đi bộ có ích cho sự sáng tạo, khiến cho mọi thứ chuyển động.
Trong mỗi bước thiền hành, chúng ta cũng đang tạo ra những thay đổi vi tế cho bản thân như cho phép thái độ của chúng ta với người khác trở nên giàu lòng trắc ẩn hơn; giải phóng bản thân khỏi những thói quen, suy nghĩ hay định kiến mang tính tiêu cực; được giải thoát khỏi những căng thẳng đeo bám trong một thời gian dài. Đi bộ là một hoạt động có tính tái tạo (recreational), và chúng ta thường hay có xu hướng quên rằng sự tái tạo (recreation) chỉ đơn giản là như vậy. Chúng ta được tái tạo (be recreated).