Thế giới sẽ ra sao, một khi đã không còn
Những ẩm ướt và hoang dã? Hãy để chúng ở lại,
Ôi hãy để chúng ở lại, hoang dã và ẩm ướt;
Cỏ dại và đồng hoang muôn năm.
Trích từ bài thơ Inversnaid1
của Gerard Manley Hopkins (1844-1889)
1 Là một cộng đồng nông thôn nhỏ trên bờ đông của hồ Loch Lomond ở Scotland.
Chúng ta đều cần một nơi hoang dã; những cuộc đi dạo trong tự nhiên là một liệu pháp tốt cho tinh thần của con người. Nhiều nhà thơ và nhà huyền học đã thừa nhận khao khát sâu sắc của chúng ta đối với các không gian mở. Henry David Thoreau đã viết trong cuốn Walden: “Chúng ta cần liều thuốc bổ của sự hoang dã.”
Ngày nay, có ít không gian hoang dã yên bình hơn, ít cái hoang dã để ấp ủ hơn. Dân số thế giới đã tăng gấp bốn lần kể từ năm 1881, khi Hopkins viết những dòng trên, hành tinh đang có nguy cơ bị con người xâm chiếm, tàn phá sự hoang dã mà mọi sinh vật đều cần đến. Thành công của chúng ta rốt cuộc chính là sự hủy hoại.
MỘT CHUYẾN ĐI BỘ TRÊN MIỀN HOANG DÃ
Hầu hết chúng ta đi bộ trên những lối có nhiều người đi, trên các vỉa hè và các con đường; tìm ra những nơi đi bộ ngoài các đường mòn, nơi cỏ dại mọc um tùm và tự nhiên được tự do thể hiện chính nó quả là một bài tập đầy thử thách. Chúng đáng để ta tìm kiếm, bởi chúng đem lại cho chúng ta cảm giác thực sự kết nối với mặt đất, hòa làm một với hành tinh.
Vấn đề là với sự gia tăng nhanh chóng của dân số thế giới, ngày càng có nhiều khu đất bị ràng buộc bởi quyền sở hữu tư nhân hay tập đoàn; và nó cần đến sự cảnh giác, tầm nhìn và năng lượng từ tổ tiên để bảo vệ cái hoang dã vì lợi ích của chính nó lẫn cả chúng ta. Có một cái gì đó vô cùng nhàm chán ở hàng rào dây thép gai trên những nơi đã từng là đất trống, khi ta bắt gặp trong một chuyến đi bộ ở vùng nông thôn, hay một bảng thông báo: “Kẻ xâm phạm sẽ bị truy tố”. Sự căng thẳng đầy bất hạnh trong bản chất của con người – muốn toàn quyền kiểm soát tài sản – được hé lộ thông qua nhu cầu tạo ra các thông báo “tránh xa”. Đó là một thứ căng thẳng cần được kiểm soát bởi xã hội.
Thế giới ngày nay được ban phước với một số vườn quốc gia vĩ đại, những miền núi non và rừng cây hoang dã nguyên thủy – đó là những nơi có thể đi bộ để thưởng thức sự hoang sơ và việc tự do làm như vậy được luật pháp khuyến khích và tôn trọng. Chúng ta mang ơn hàng nghìn người ngao du và người yêu thiên nhiên, những người đã vận động hành lang để bảo vệ những không gian như vậy. Sự cống hiến và năng lượng của họ đem lại sự tồn tại của những không gian mở này, nơi cái tự nhiên có thể là chính nó.
XÂM PHẠM HÀNG LOẠT
Rebecca Solnit, trong cuốn sách đáng yêu và uyên bác của cô, Wanderlust: A History of Walking (Tạm dịch: Lang thang: Lịch sử của đi bộ), đã thu hút sự chú ý của chúng tôi tới một trong những cuộc vận động như vậy. Cô đã chia sẻ với độc giả niềm vui khi khám phá ra lịch sử của sự cố ý xâm phạm hàng loạt ở Anh. Kể từ Cuộc chinh phạt Anh của người Norman một nghìn năm trước, các chủ đất trên hòn đảo này đã giành lấy đất đai cho bản thân họ, để săn hươu, bắn gà gô và gà lôi, nuôi cừu hay kinh doanh nông nghiệp. Quyền công cộng của các con đường này đã bị đóng lại, đôi khi dưới sức mạnh của pháp luật. Trong mọi trường hợp, công chúng đã mất hết can đảm khi đi bộ qua những khu vực từng là sở hữu công trước đó. Những người canh rừng bị các ông chủ biến thành côn đồ để bảo vệ quyền lợi sai trái của người giàu.
Vụ xâm phạm hàng loạt ở quận Peak hạt Derbyshire vào những năm 1930 khiến Solnit chú ý hơn cả. Quận Peak hạt Derbyshire là một vùng đất hoang rộng lớn nằm giữa các khu công nghiệp vĩ đại của Sherffield và Manchester ở phía Bắc nước Anh. Người dân lao động ở các thành phố ô nhiễm muốn được ra ngoài vào dịp cuối tuần trong bầu không khí trong lành của vùng thôn quê ở ngay trước cửa nhà họ, hay men theo các lối đi cũ, bao gồm cả lối mòn của một con đường La Mã cổ xưa chạy qua khu vực này. Kinder Scout, một khu vực với các gờ đá nhô ra khỏi dãy đồi Pennine, là một điểm đến có sức thu hút đặc biệt. Nhưng những khu vực đó đã bị chằng lại bởi dây rợ, ổ khóa và người canh rừng, bị cấm đoán qua lại chỉ bởi một người – chủ đất. Chỉ sau khi có sự tham gia của các câu lạc bộ đi bộ địa phương, đối mặt với việc chịu án tù, thì tình trạng quá quắt này mới được đảo ngược. Quyền đi vào Kinder Scout trở nên hợp pháp, bản đồ của Cơ quan Bản đồ và Địa không gian của Vương quốc Anh (Ordnance Survey) giờ đây đã đánh dấu rõ ràng quyền công cộng của con đường này.