Người ta thường nói về việc chinh phục một quả núi, cứ như thể quả núi đó là một đối thủ cần phải kiểm soát. Nhiều người leo núi nói theo cách này, nhìn các mỏm đá, vách đá, đỉnh núi và độ cao, độ xa như những thách thức về thể chất – tất nhiên điều này cũng tốt thôi. Cách tiếp cận các đỉnh núi khó leo của vùng đồi núi như vậy khơi dậy những nét tính cách tốt nhất, giúp phát triển kỹ năng và đôi khi là khả năng làm việc nhóm, thử thách nỗi sợ và khuyến khích năng lực tập trung vào các yêu cầu thực tế trong một số khoảnh khắc. Việc chinh phục này có thể là công việc nguy hiểm, nhưng cũng khích lệ sự hiểu biết về bản thân và nhận thức điểm mạnh và điểm yếu của một con người – và chắc chắn có liên quan đến một kiểu chánh niệm trong chính hành động này.
Tuy nhiên cái ý tưởng chinh phục một ngọn núi – thứ xuất hiện và được định hình qua hàng triệu năm bởi các yếu tố, gió và mưa, bão và băng – dường như hơi vô lý đối với tôi. Chinh phục điểm yếu hay nỗi sợ hãi, có lẽ là được – nhưng chinh phục một ngọn núi ư? Tôi tưởng tượng một bộ phim hoạt hình về hai nhà leo núi tí hon như những con kiến, cắm một ngọn cờ tí xíu trên; ngọn núi mỉm cười lặng lẽ, như thể đang nhún vai nói: “Ồ! Được thôi! Ta nhường!”
NGỌN NÚI TRONG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI
Cách nói về sự chinh phục bắt nguồn từ một triết lý về tính ưu việt của con người và niềm tin rằng số mệnh được tạo ra cho chúng ta là thống trị tự nhiên, kiểm soát thế giới và phát triển nó theo những mục đích của mình, mọi thứ xung quanh tồn tại là để cho loài người sử dụng và khai thác một cách độc quyền. Đó là một thứ triết lý mà chúng ta phải xem lại; càng trở nên chánh niệm, điều này lại càng rõ ràng.
Có những lúc, “lên tới đỉnh” chắc chắn là một mục tiêu đáng giá. Cái cảm giác đem lại sau thành tích đó có thể là sự mãn nguyện và những góc nhìn kỳ diệu – trên đường trở về, hoặc xuất hiện từ một cảnh quan trùng điệp của những ngọn đồi và thung lũng ở những chân trời xa xa – có thể đem đến sự thăng hoa đầy hấp dẫn. Đôi khi chúng ta phải tiến tới đỉnh và nếu chúng ta quay người nhìn xuống, quay trở lại khi mới chỉ hoàn thành một nửa thử thách thì mọi thứ bên trong ta sẽ nổi loạn.
Dẫu vậy, trong hầu hết các cuộc đi bộ chánh niệm, chúng ta có thể bỏ qua đỉnh núi. Bởi chủ đích chính của chuyến đi bộ này là giúp ta nhận thức rõ hơn về bản thân trên ngọn núi, trong thời điểm hiện tại; hoặc là để tận hưởng cảm giác hít thở và cảm nhận về sự tồn tại ở trên sườn đồi. Điều quan trọng ở đây là bước đi của ta len qua những cái cây trên đường chứ không phải là sự mệt mỏi gây ra bởi trí tưởng tượng của mình khi nghĩ về việc ở trên đỉnh.
Để đạt được ý thức chánh niệm này, đôi khi chúng ta phải đi chệch khỏi và buông bỏ những tham vọng đầy sức lôi kéo về chuyện chinh phục đỉnh cao; nhưng buông bỏ là rất khó. Chúng ta phải “hạ mình xuống” cho đến khi chúng ta cảm thấy bằng lòng với khung cảnh và khoảnh khắc hiện tại, với tảng đá mình đang ngồi.
ĐỦ ĐẦY CHO KHOẢNH KHẮC
Tôi học được bài học này trên sườn của một đỉnh núi cô đơn và đầy ấn tượng ở phía bắc Scotland. Suilven là một khối đá sa thạch Torridonian cổ xưa, được tạo thành bởi sự đóng băng, một tỷ năm tuổi và vẫn đứng đó, như một nhà thờ khổng lồ trên cái nền đá phiến ma Lewisian thậm chí còn cổ xưa hơn. Vùng đất hoang xung quanh được điểm chấm bởi các bãi lầy và vũng nước; ở nơi đó, có thể trông thấy những con chim lặn họng đỏ đang bơi dưới nước, tiếng kêu cao vút đầy ám ảnh của chúng gợi lên tâm trạng của sự hoang dã.
Tôi từng leo núi với một người bạn, theo con đường đi qua con đèo giữa hai đỉnh núi. Những bước cuối cùng thật chệch choạng và chúng tôi đã bò tiến về phía trước và đi lên bằng cả tứ chi. Đỉnh núi chính của Suilven mất hút trong mây, chỉ độc một con đường nguy hiểm để tiến lên. Chúng tôi có nên đi hay không?
Thời tiết ngày hôm đó rất tốt, tầm nhìn thật tuyệt vời. Tôi đã thấy một con đại bàng vàng bị hai con quạ tấn công, thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây; lần đầu tiên, tôi thấy một ổ chim két và đối diện với bụi thạch nam rậm rạp khi chúng tôi bò lên. Quá đủ đầy cho khoảnh khắc này!
HÃY CHỈ Ở BÊN NGỌN NÚI
Tôi không biết có tác giả nào có thể viết về việc tận hưởng một ngọn núi đẹp hơn là nữ nhà văn Nan Shepherd (1893-1981) vùng Aberdeen. Tình yêu của bà là dành cho dãy núi Cairngorms. “Thoạt đầu, mê mẩn với tiếng lanh lảnh của điểm cao kia, tôi luôn luôn cố gắng leo tới đỉnh…”, bà viết trong cuốn The Living Mountain (Tạm dịch: Ngọn núi sống). Sau đó, khi bà bắt đầu hiểu khối đá granit vĩ đại đó hơn, bà ghi lại rằng: “… thông thường ngọn núi cho thấy bản thân nó trọn vẹn nhất khi tôi không có đích đến, khi tôi không tới một nơi nào cụ thể, mà chỉ đơn thuần là đi cùng ngọn núi như thể ai đó đang đi thăm một người bạn mà không có ý định nào ngoài việc ở bên anh ấy.” Học hỏi thái độ đó của bà có thể làm cho chuyến đi của chúng ta đến bất cứ ngọn núi nào trở nên hoàn hảo hơn.