Sự tĩnh mịch và yên lặng không phải lúc nào cũng như những gì chúng ta nghĩ. Sự tĩnh mịch có thể được tìm thấy trong một đám đông chen lấn và sự yên lặng không phải lúc nào cũng đơn giản là sự thiếu vắng âm thanh. Một chuyến đi bộ tốt mang lại nhiều cơ hội để thoát khỏi thế giới ồn ào, rời khỏi gia đình (mặc dù rất yêu quý), nơi làm việc hay văn phòng trong chốc lát, để khám phá sự yên lặng hữu ích cho sức khỏe, để thấy được nó thực sự là gì và tìm hiểu một số chiều sâu của nó.
Charles Dickens, nhà tiểu thuyết người Anh thời Nữ hoàng Victoria, là một trong những người đầu tiên đã chú ý và ghi lại những cấp độ tiếng ồn quá mức mà một số người trong chúng ta buộc phải hứng chịu trong thế giới công nghiệp hóa hiện đại. Cách miêu tả của ông trong cuốn Hard Times (Tạm dịch: Thời đại khó khăn) – về tiếng đập liên hồi của động cơ hơi nước (những con voi “trong một trạng thái điên rồ sầu muộn”) trong các nhà máy tưởng tượng của ông, nhưng rất thực, ở phía bắc thành phố Coketown – đã nắm bắt được cách thức mà tiếng ồn có thể chi phối và làm hoen ố cuộc sống. Ngày nay, âm thanh của thành phố có thể còn tồi tệ hơn, tiếng gầm của máy bay vượt lên trên tiếng ồn của giao thông, tiếng kêu khẩn cấp của còi hiệu cảnh sát và tiếng hú của xe cứu thương. Ở nhà, tiếng tivi và radio hoàn tất cái chu kỳ thường nhật của tiếng ồn, cái nền âm thanh dường như ở khắp mọi nơi, đồng hành với mọi thứ chúng ta làm.
KHÔNG PHẢI TẤT CẢ SỰ IM LẶNG ĐỀU LÀ VÀNG
Tổ tiên hẳn đã coi sự yên tĩnh là điều hiển nhiên, giống như cái cách mà chúng ta thường coi nhẹ việc hít thở. Đó là điều tự nhiên đối với người xưa khi họ chỉ nghe thấy âm thanh của thiên nhiên lúc lao động, tiếng chim hót và tiếng gia súc rống, tiếng gió và tiếng mưa; và rồi họ trở về một căn nhà thiếu ánh sáng chỉ có tiếng nổ lách tách của ngọn lửa và tiếng trò chuyện để phá vỡ sự yên tĩnh. Ngày nay, với hầu hết chúng ta, điều này đã biến mất. Chúng ta cần đến một sự cố gắng có ý thức để có được thứ âm thanh khó nắm bắt của sự yên tĩnh và để nâng niu nó mỗi khi mình tìm được.
Tất nhiên, không phải tất cả mọi sự im lặng đều là vàng – có những sự im lặng khi chúng ta “ bị hớ” và nói ra điều không nên nói; sự im lặng căng thẳng trong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt; sự im lặng phản kháng chĩa vào chúng ta từ những đứa trẻ tuổi teen rắc rối; sự im lặng từ những người bạn lầm lỗi. Tất cả những điều này cần được xử lý một cách chánh niệm theo cách riêng, đòi hỏi trí tuệ, sự đồng cảm và kinh nghiệm. Âm thanh của sự yên lặng mà chúng ta tìm kiếm khi sắp xếp một chuyến đi bộ hoàn toàn khác. Nó là thứ gì đó ở bên trong, và không phải chỉ là một sự trốn thoát khỏi sự tấn công hằng ngày vào đôi tai của ta. Chúng ta tìm kiếm sự nghỉ ngơi và cơ hội để khám phá lại trung tâm tĩnh lặng trong trái tim mỗi người.
Để đạt được điều này, không cần thiết phải tìm một nơi hoàn toàn không có tiếng ồn, nơi tất cả những gì ta có thể nghe được là thứ âm thanh tê lặng của máu chảy qua đầu. Kiểu im lặng đó có thể là cực hình.
Sự yên lặng mà chúng ta khao khát có được khi những âm thanh bên ngoài – tiếng gió trên cây, tiếng một con chó sủa ở xa xa – nâng cao cảm nhận của chúng ta về sự yên tĩnh. Chúng ta bỏ lại sự hỗn loạn ồn ào của cuộc sống sau lưng mình trong một khoảnh khắc và chú tâm vào việc tái khám phá và tái kết nối với chính bản thân.
CHỈ BƯỚC ĐI
Chúng ta cần đi bộ chậm rãi và tận hưởng trong chính hoạt động đơn giản này. Chánh niệm không bao giờ có thể bị ép buộc. Chúng ta biết những tiếng ồn ào và ầm ĩ mà mình để lại phía sau và tại sao chúng ta lại muốn thoát khỏi nó trong một khoảng thời gian ngắn. Hoạt động đi bộ sẽ có ích và rất tốt nếu ta bước vào một nhịp điệu đơn giản, không đòi hỏi, phối hợp với hơi thở trong mỗi bước chân. Như bậc thầy Thiền tông Thích Nhất Hạnh đã nói trong An lạc từng bước chân, mục đích của đi bộ là “…không phải để đến đích, mà chỉ là để đi”. Bước này nối tiếp bước khác.
Khi bước đi, ta để mọi âm thanh bên ngoài tách ra khỏi bản thân ta; chúng không phải là một phần bản thể của ta. Điều này dễ dàng thực hiện hơn ở nông thôn và nếu chúng ta có thể bước đi trong thế giới tự nhiên thì còn tốt hơn nhiều. Đi một mình có khi sẽ hữu ích trong một chuyến đi bộ như thế. Được giải phóng khỏi nhu cầu giao tiếp với người khác, chúng ta có thể bắt đầu nhận ra và tận hưởng sự yên lặng bên trong.
Nếu đang sống trong một thành phố, và không có cơ hội để đi đến những không gian mở, hoang dã hơn, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta hết cơ hội để trải nghiệm sự tĩnh lặng. Có vô số địa điểm trong đô thị như trong các công viên và các khu vườn, bên các con sông và kênh rạch, trên các con đường yên tĩnh và qua các nghĩa trang, để chúng ta thiền hành và khám phá sự yên tĩnh bên trong. Chúng ta khám phá ra những điều này trong một suy nghĩ chánh niệm.