Bạn tới một ngã ba trên con đường mình đang bước đi và do dự: Đi đường nào đây? Thế tiến thoái lưỡng nan này có thể khiến một số người nhớ đến bài thơ The Road Not Taken (Tạm dịch: Con đường ta không chọn) của Robert Frost (1874-1963). Bài thơ được viết vào năm 1916 và được biết đến như là tác phẩm nổi tiếng nhất của thơ ca Mỹ thế kỷ 20.
Hai con đường phân tách trong khu rừng,
Và tôi - tôi chọn con đường ít người qua lại.
Nhân vật trong bài thơ lấy làm tiếc rằng anh ta không thể đi trên cả hai con đường và trầm ngâm nhìn lại với một tiếng thở dài, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh chọn con đường kia. Hối tiếc và do dự chạy trong các khổ thơ và có lẽ, Frost đã không còn gì ngoài một sự chỉ trích lặng lẽ trước sự thiếu quyết đoán của Edward Thomas, một người bạn và người đồng hành của ông1. Cho dù ý định ban đầu của Frost là gì, dù là nghiêm túc hay vui vẻ, bài thơ vẫn tạo ra một sợi dây ràng buộc sâu sắc với công chúng.
1 Edward Thomas (1878-1917): Là nhà thơ, tiểu thuyết gia người Anh, và là bạn của Robert Frost. Có một số diễn giải rằng, Thomas là người ảnh hưởng, tạo cảm hứng cho bài thơ The Road Not Taken của Frost. (BT )
SỨC MẠNH ĐỂ CHỌN LỰA
Khi đi bộ chánh niệm, ngã ba đường thường không gây ra hệ quả gì lớn – đường nào cũng được cả thôi. Nhưng đôi khi, việc đối mặt với một sự lựa chọn có thể buộc chúng ta phải nhìn thấy tính tượng trưng trong sự chia tách các con đường. Sự tự nhận thức đã cho chúng ta sức mạnh để tự do chọn lựa. Chủ đề này đã được các triết gia tranh luận qua nhiều thế kỷ và gần đây được tiếp tục bởi các nhà tâm lý học: Chúng ta có thực sự có ý chí tự do, hay đó chỉ là một ảo tưởng – liệu tất các các hành động của ta vốn đã được xác định trước khi chúng ta thực hiện chúng, mọi sự lựa chọn của ta vốn là định sẵn? Rõ ràng, sự tự do là có giới hạn: chúng ta không thể bác bỏ các định luật vật lý, chúng ta đã thừa hưởng rất nhiều các đặc điểm hành vi tự nhiên từ tổ tiên và các thói quen văn hóa trong mỗi người đã được nuôi dưỡng bởi môi trường xã hội. Tuy nhiên, không có gì sai về mặt logic trong việc tin rằng, với những giới hạn đó, chúng ta có quyền lựa chọn con đường nào để đi. Và những sự lựa chọn nhỏ bé có thể dẫn tới các hệ quả lớn lao.
Thiền hành không nhằm mục đích để thấy hứng thú về các tranh luận triết học, chẳng hạn như vấn đề của ý chí tự do và liệu chúng ta có thực sự được tự do lựa chọn hay không. Mục đích là để làm rỗng tâm trí khỏi những hỗn loạn ngày thường của nó, để tìm thấy cuộc sống trong khoảnh khắc hiện tại thông qua việc chú tâm vào hơi thở; khi chúng ta bước, để chỉ đơn giản là bước đi, chân nọ nối gót chân kia. Mục đích là sự tỉnh thức, nhận thức được ở đây và bây giờ. Hoạt động nhẹ nhàng này bao gồm cả việc tin tưởng vào cái bên trong của mình, làm nó tĩnh lặng hơn và buông bỏ các vấn đề trói buộc chúng ta với quá nhiều suy nghĩ – liên quan đến công việc hay sự nghiệp, các mối quan hệ hay gia đình, mặc cảm tội lỗi chưa được giải quyết trong quá khứ hay các rủi ro trong tương lai. Trong lúc đi bộ, chúng ta đặt chúng sang một bên.
VAI TRÒ CỦA “NẾU”
Một số điều chúng ta lựa chọn trong cuộc sống – cho dù có vẻ nhỏ bé hay tuyệt vời vào lúc đó – có thể phát triển ngoài dự đoán, tưởng tượng trong tương lai. Đã từng có quá nhiều ngã ba trên con đường đáng để hồi tưởng lại xem rốt cuộc bằng cách nào chúng ta đã ở đây trong thời khắc hiện tại. Ngay từ trước khi được sinh ra, một cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn đến hôn nhân của tổ tiên mình đã thay đổi con đường trong lịch sử và cuối cùng là đem đến sự tồn tại của chúng ta. Nếu ông bà ta không gặp nhau, chúng ta đã chẳng bao giờ được sinh ra. Vai trò của “nếu” được phát huy trong suốt lịch sử cá nhân của chúng ta; cho nên, nếu chúng ta có thể phát lại cuốn băng cuộc sống, với tất cả những ngã ba khác nhau trên đường đời, mọi trường hợp đều có thể xảy ra theo hướng khác. Nếu chúng ta không bị ốm vào dịp đó…, nếu chúng ta không gặp người đó…, nếu chúng ta quyết định theo một sự nghiệp khác…, nếu chúng ta không từ chối đề nghị đó…, nếu tai nạn đó không xảy ra, và cứ thế. Các ngã ba trên đường có thể là điều chúng ta phải đối mặt và suy tính. Một số là lựa chọn mà không suy nghĩ, một số là thứ ép buộc mình theo nó.
Điểm mấu chốt mà chúng ta nhận ra: Thời khắc hiện tại mà chúng ta đang bước đi và đang trân trọng nó một cách chánh niệm, là độc nhất. Chúng ta an trú ở đây, bây giờ và có thể cảm thấy rằng phản ứng thích hợp duy nhất là một thái độ trân trọng khi đối mặt với sự bí ẩn tuyệt vời này.