“Cố gắng không vừa đi vừa nói chuyện” là gợi ý của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong cuốn sách How to Walk (Tạm dịch: Học cách thiền hành). Tất nhiên, ông đang đề cập đến sự thực hành đi bộ chánh niệm chứ không phải đi bộ nói chung. Mặc dù vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ về lời huấn thị này. Tại sao lại không nói chuyện?
Nói chuyện là thú vui lớn nhất của những con người đi thành nhóm - ai ai cũng sẽ nhận ra điều này khi chứng kiến bất kỳ một nhóm người nào. Đối với một số người, cuộc trò chuyện đơn thuần mang tính xã hội, nhẹ nhàng, vui vẻ; đối với số khác – như những người đi bộ xâm phạm được nhắc đến trong phần “Quyền của con đường” – cuộc thảo luận có thể mang tính chính trị nghiêm túc, được thúc đẩy bởi ý chí hăm hở của các nhà hoạt động. Dù sao thì, những người đi bộ mang theo mình một rổ những câu chuyện và ý tưởng; và rất có khả năng là, họ sẽ không nghe thấy tiếng gió hát trong một bụi táo gai khi họ đi qua, hoặc không nhận ra tiếng chim cắt trên đường đi. Sự mở lòng của họ với thiên nhiên sẽ không liên tục và luôn bị gián đoạn. Chúng ta không thể đánh giá thấp các giá trị của việc đi bộ cùng với một nhóm người; nhưng giá trị quan đó khác biệt với mục đích của đi bộ chánh niệm.
TÌM CON ĐƯỜNG RIÊNG CHO CHÁNH NIỆM
Mục đích của đi bộ chánh niệm là để tìm hiểu thêm về bản thân thông qua sự thiền định, bằng cách chú tâm vào hít thở, học cách gạt bỏ những suy nghĩ băn khoăn, để cho nhịp đi bộ trở thành hiện thực có ý thức trong trải nghiệm của ta. Chúng ta nhận thức rõ hơn về thời khắc hiện tại và khám phá xem nó khác như thế nào với cái thế giới tưởng tượng hỗn loạn trong đầu – cái thế giới có thể chi phối hầu hết hoạt động thường ngày của chúng ta.
Chúng ta có thể mang theo điện thoại di động vì lý do an toàn; điều đó cũng tốt thôi – một biện pháp phòng ngừa khôn ngoan. Nhưng điện thoại di động cũng giống như việc đi bộ với những người khác vậy, chúng có thể là một trở ngại cho sự thực hành chánh niệm. Vì vậy, chúng ta nên tắt nó đi. Chỉ riêng việc chờ các cuộc gọi hay tin nhắn cũng có thể là một sự phiền phức làm gián đoạn sự thực hành tự khám phá bản thân. Nhu cầu phải ở trong trạng thái giao tiếp – mọi lúc, với công việc, bạn bè hay gia đình – đã trở thành một đặc trưng trong thế giới hiện đại. Chúng ta nên làm sao để nắm bắt công nghệ, để nó cung cấp cho ta một dịch vụ hữu ích, chứ không phải để nó trở thành đốc công của mình.
Một người khác, không giống với những thứ xung quanh chúng ta, là một thế giới khác, cho dù bạn cảm thấy mình biết rõ họ đến đâu thì lịch sử và trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống của họ khác với bạn và họ nhìn thế giới từ một điểm nhìn khác, độc đáo và duy nhất. Bạn không bao giờ biết được họ là kiểu người gì, không bao giờ trải nghiệm cuộc sống từ nơi mà họ đang hít thở.
Một cách để hiểu sự thực này là suy ngẫm xem bạn phù hợp với thế giới của họ như thế nào. Họ không thể biết được những thứ gì đang diễn ra trong đầu bạn: Thế giới của người này là thứ bí ẩn với người kia. Do vậy, việc gắn kết với người khác thông qua trò chuyện, cho dù có thú vị hay không, có thể là điều gây đứt quãng cho hành trình đi tìm con đường riêng của chánh niệm.
GẶP GỠ NGẮN
Trong khi tuân thủ lời khuyên “Cố gắng không đi bộ và nói chuyện cùng một lúc”, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội cho một cuộc trò chuyện nhỏ với một người qua đường. Những cuộc gặp gỡ này có thể chứa đựng điều gì đó đặc biệt và bất ngờ. Hai người hầu như không quen biết gặp nhau ở một cái cổng hay bậc thang; họ chia sẻ niềm vui thú khi đi bộ và nhận xét về sự ưu ái của thời tiết hay một cơn mưa đang đến gần. Mỗi người đều tận hưởng sự tạm ngừng và bắt đầu trò chuyện. Một cuộc gặp gỡ như vậy có thể rất thú vị và đáng nhớ. Sau tất cả, con người cũng là một phần của cuộc sống, của một thế giới mà chúng ta nên chú tâm vào – như những cái cây và đồi núi, bướm hay chim. Điểm khác biệt duy nhất là con người phức tạp và khó hiểu hơn rất nhiều khi mang theo thế giới bên mình.
Đôi khi những cuộc gặp gỡ tình cờ này trở thành thứ được lưu giữ trong các câu chuyện truyền miệng của gia đình. Cha tôi, một mục sư ở nông thôn, đã từng đi bộ trên những ngọn đồi của giáo xứ và bắt gặp một người chăn cừu đang ngồi trên một tảng đá trông nom đàn cừu. Họ bắt đầu trò chuyện và cha tôi muốn biết liệu cuộc sống của người chăn cừu có cô đơn không. “Không hề”, ông ấy trả lời. “Luôn có quá nhiều thứ để xem và suy nghĩ.” Ông ấy ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nghe tiếng bước chân của những con cừu đi xuống qua sườn núi đá – chẳng phải điều đó khiến ông liên tưởng đến thơ trào phúng năm âm tiết của Hy Lạp hay sao?” Người chăn cừu này vốn là một học giả về ngành Hy Lạp và La Mã cổ đại tại Đại học Oxford và ông đã quay lại thung lũng để làm việc ở nông trại.
Một cuộc trò chuyện, tình cờ và đơn giản với một ai đó có thể làm cho việc thiền hành trở nên tốt hơn; nó giống như một cuộc đi bộ với một người bạn thân – một người có cùng khả năng giữ im lặng, tôn trọng nhu cầu không nói chuyện của đối phương.