Có một câu chuyện thường được kể lại từ kinh sách Phật giáo về hai nhà sư trong một cuộc hành trình. Lời thề nguyện tu hành của họ bao gồm việc thực hành trai giới và để bảo vệ đức hạnh của mình, họ được trông đợi là sẽ không bao giờ chạm vào phụ nữ.
Cùng nhau đi bộ, hai nhà sư đến khúc cạn của một con sông, dù không sâu nhưng dòng nước chảy xiết. Một cô gái trẻ đứng cạnh khúc cạn đó với vẻ đau khổ, nhìn chằm chằm sợ hãi vào chỗ nước xiết. Cô cần phải vượt qua nhưng lại không dám. Một trong hai nhà sư, quan tâm đến hoàn cảnh của cô, đã động lòng trắc ẩn và muốn cõng cô ấy qua, một lời đề nghị mà cô ấy chấp nhận với lòng biết ơn.
Hai nhà sư lội qua khúc sông, một người cõng trên lưng gánh nặng tạm thời, còn người kia bị đốt cháy bởi sự bực bội, cứ lẩm bẩm và càu nhàu về cách cư xử của bạn đồng hành. Khi đến bờ bên kia, cô gái đã an toàn và khô ráo, cô tỏ lòng biết ơn nhà sư rất nhiều. Hai nhà sư tiếp tục cuộc hành trình nhưng nhà sư càu nhàu kia vẫn tiếp tục lẩm bẩm về việc họ không được phép chạm vào phụ nữ và về việc người bạn đồng hành đã nghĩ gì khi đề nghị cõng cô gái trên lưng? Thật là phi lý! Tình trạng này kéo dài cho đến khi nhà sư thứ nhất cất tiếng: “Tôi đã để cho cô ấy xuống ở khúc sông đó rồi mà chính thầy vẫn còn mang theo cô ấy đấy chứ?”
Khi suy ngẫm về câu chuyện này, chúng ta có thể nhận ra những kích thích ám ảnh và xáo trộn nội tâm có nguy cơ bóp nghẹt trái tim và tâm trí, làm hỏng một ngày tốt đẹp, thách thức những nỗ lực thiền hành của chúng ta và ta xử lý chúng. Đôi khi điều này không hề dễ dàng.
NHẬN BIẾT SUY NGHĨ CỦA BẠN
Những người thực hành thiền định hay thiền hành luôn phải đối mặt với những suy nghĩ phân tán; chúng ta nhìn nhận đó là một trạng thái bình thường. Đó là lý do bài tập hít thở chánh niệm (xem lại phần “Dành thời gian để thở”) lại quan trọng như vậy: Nó thu hút sự chú ý của chúng ta vào khoảnh khắc hiện tại và chú tâm vào hoạt động thể chất của cơ thể. Nó nhắc rằng mọi thứ đang ở đây, ngay bây giờ để chúng ta bắt đầu nhận ra các suy nghĩ lướt qua là những gì: Những cảm giác khó chịu và sự kích động tạm thời của tâm trí. Một số cảm giác có thể khá nhỏ, giống như các mảnh của giấc mơ. Chúng ta không cần phải xác định chúng; chúng không phải là chúng ta. Chúng đến và đi như những đám mây, đôi khi chúng đẩy ta vào bóng tối.
Lời khuyên ở đây vẫn giống như từ thời của Đức Phật: Đừng đấu tranh chống lại các suy nghĩ gây phân tán hoặc rối loạn bởi theo cách đó chúng có thể trở thành vấn đề. Chúng được hình thành nên từ những sự chú ý tiêu cực. Cách để đối phó với những suy nghĩ phiền phức này là cho chúng không gian, thừa nhận chúng: “À! Nỗi phiền lo nho nhỏ lại đến đây rồi”. Và khi đã thừa nhận chúng, hãy lặng lẽ loại bỏ chúng với suy nghĩ: “Để sau đi – khi hoàn thành chuyến đi bộ đáng yêu này, tôi sẽ chú ý đến bạn, dành thời gian cho bạn.” Thông thường, khi chúng ta làm điều này, nỗi ưu phiền vụn vặt đó bỏ đi và không thèm trở lại – nếu nó có quay lại, chúng ta biết cách đối phó với nó tốt hơn, bài thực hành chánh niệm đã đưa ta thoát khỏi sự kiểm soát của nó.
DỪNG LẠI VÀ BUÔNG BỎ
Những lo lắng sâu sắc hơn thì khó xử lý hơn. Có thể có ai đó đang chọc phá công việc của bạn; cuộc sống hôn nhân gặp bế tắc, sự phản bội; chúng ta có thể thực hiện những điều xấu và không thể hoàn tác được, rồi cảm giác tội lỗi và chán ghét bản thân bị nhen lên trong lòng. Than phiền và tuyệt vọng, sợ hãi và giận dữ có thể hủy hoại mọi thứ. Trong một cuộc đi bộ, đôi khi ta nhận ra chính mình đang bị bao gói trong những nỗi phiền muộn, hai cánh tay khoanh chặt lại, gương mặt nhăn nhó và cáu kỉnh, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, bỏ quên mất vẻ đẹp của thế giới trên con đường đang đi. Chúng ta lẩm bẩm trong một cuộc hội thoại nội tâm đầy tính phán xét với sếp, đồng nghiệp, bạn đời hoặc bố mẹ – luôn luôn cố gắng để chiếm thế thượng phong, nói những gì chúng ta ước rằng mình đã nói vào thời khắc đó. Tất nhiên, cách làm này không có hiệu quả; nó không giải quyết được vấn đề cũng không đem lại sự an yên cho tâm hồn. Thực hành chánh niệm kêu gọi chúng ta dừng lại và buông bỏ (một bài tập mà có lẽ chúng ta phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần).
Thở chậm và theo dõi hơi thở; thư giãn đôi vai và mở rộng lá phổi; nhìn lên bầu trời, cây cối, những đám mây; cảm nhận áp lực trên bàn chân như thể trọng lực của hành tinh nhẹ nhàng kéo chúng ta, giữ cho chúng ta đứng trên mặt đất; ngửi không khí, lắng nghe làn gió, cảm nhận nó trên da; để những âm thanh xa xa và tiếng chim hót thâm nhập vào sự hiện hữu của chúng ta. Cho dù điều đó có thể khó khăn, chúng ta phải buông bỏ những gánh nặng mà bản thân đang mang theo. Dù sao thì một ngày nào đó, lúc trở về với cát bụi, chúng ta sẽ phải buông bỏ mọi thứ – vậy tại sao không bắt đầu bây giờ và thức dậy với niềm hạnh phúc được tồn tại trong khoảnh khắc đặc biệt này.