Hứa Thành Nghị hoàn toàn là thái độ heo chết không sợ nước nóng, không quan tâm gì đến lời của Sở Điềm, nhìn thời gian, nói: "Đã nói là 1 giờ 30 qua."
Sở Điềm quay đầu sang nói với Sở Chiêu Dương: "Anh, anh không thèm nói anh ta?"
Sở Chiêu Dương lặng lẽ ăn một chén cơm, nhìn Hứa Thành Nghị nói: "Tôi và cô Cố không có chút quan hệ gì."
Vì vậy, anh ta đừng nói Cố Niệm dụ dỗ anh cái gì.
Nhưng trong tai của Cố Niệm nghe được lại là anh đang vạch ra ranh giới, sau này không còn chút quan hệ gì với cô.
Ngực cô nặng trĩu, buông đũa xuống, đứng dậy nói: "Tôi no rồi."
"Anh!!!" Sở Điềm thấp giọng kêu.
Sở Chiêu Dương cố gắng bới cơm, mặt lạnh như băng.
Hứa Thành Nghị cười một tiếng:"Cô Sở, cô thích Cố Niệm là chuyện của cô, nhưng tôi cũng có quan điểm của mình, cô không thể vì quan điểm khác nhau mà nói tôi không đúng."
Nói xong, anh ta cũng buông chén đũa.
Sở Điềm chẳng rảnh để ý anh ta, hỏi nhỏ Sở Chiêu Dương: "Anh, anh và Cố Niệm rốt cuộc sao rồi?"
"Em đừng quản." Sở Chiêu Dương nhai một ít cơm thấy nhạt như nước ốc nên anh cũng buông chén đũa xuống, "Chiều nay không phải em có hẹn sao?"
"Đúng vậy, một lát sẽ đi, nhưng thấy anh và Cố Niệm thế này, em không yên tâm." Sở Điềm lẩm bẩm nói.
Ánh mắt đen láy của Sở Chiêu Dương trượt đến khoé mắt, lạnh lùng liếc cô một cái.
Sở Điềm nghẹn lại, phồng má nói: "Biết rồi, em không quan tâm là được."
Một hồi sau, Phó Vĩnh Ngôn đến thay cho Hứa Thành Nghị.
"Cô và Hứa Thành Nghị sao thế?" Phó Vĩnh Ngôn tìm đến Cố Niệm, hỏi nhỏ.
"Anh ta hiểu lầm tôi, sợ tôi làm ảnh hưởng đến công việc." Cố Niệm giải thích, nhưng không nói cụ thể.
Phó Vĩnh Ngôn gật đầu, nói: "Hứa Thành Nghị không phải người xấu, chỉ là yêu ghét rõ ràng, không thể khom lưng, nhận định xong chuyện gì thì không thay đổi ý kiến, khi về tôi sẽ nói anh ta."
Anh có thể đoán đươc là Ngôn Sơ Vi đã nói gì đó với Hứa Thành Nghị.
Hứa Thành Nghị thích Ngôn Sơ Vi, từ lúc Ngôn Sơ Vi đến sở cảnh sát thì đã thích. Bọn họ đều biết rõ, bao gồm bản thân Ngôn Sơ Vi.
Đối với lời của Ngôn Sơ Vi, Hứa Thành Nghị chưa từng nghi ngờ.
Hơn nữa Phó Vĩnh Ngôn đối với Ngôn Sơ Vi luôn giữ ý kiến của riêng mình, cũng từng khuyên Hứa Thành Nghị, chỉ là Hứa Thành Nghị quyết định rồi thì không nghe ai, nói nhiều sẽ bị cho rằng anh đang chia rẽ. May là ngoài chuyện này ra cũng không gây thêm chuyện gì khác nên anh cũng dần dần không quản nữa.
Không ngờ lần này lại lôi Cố Niệm vào.
Cố Niệm không nói gì, với dáng vẻ cố chấp của Hứa Thành Nghị, sao có thể để người khác nói vài câu đã nghe lời? Anh ta sẽ nghĩ người khác nói không đúng, người khác nhìn không rõ, chỉ có anh ta là rõ nhất.
***
Buổi tối, Sở Chiêu Dương ăn xong cơm liền đi ngay vào phòng sách, từ phòng sách ra liền đi vào phòng ngủ, không thèm nhìn qua Cố Niệm.
Sở Chiêu Dương tắm xong, nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ. Anh vừa lấy khăn lau tóc ướt, vừa buồn bực đi đi lại lại.
Cố Niệm lẽ nào thật sự không thích anh?
Cả ngày nay đều không thấy cô chủ động nói chuyện với anh. Anh đối xử với cô như người khác, cũng không thấy cô khó chịu, ngược lại còn thấy vui mừng đắc ý.
Sở Chiêu Dương động tác dừng lại, kéo khăn phủ trên đỉnh đầu xuống, ba bước thành hai đi vào phòng quần áo, đối diện với gương, đứng thẳng mạnh mẽ.
Anh chỉ mặc một cái quần ngủ, để lộ ra da thịt rắn chắc, vân da hiện rõ ràng, cơ bắp cường tráng và tao nhã. Anh không phải loại cơ bắp quá nhiều tạo ra cảm giác áp lực nhưng nhìn rất mạnh mẽ.
Dây quần thả lỏng bên hông, quần cũng lười biếng kéo đến dưới bụng, lộ ra một phần đồ lót cùng với cơ bắp bắt mắt và đường cong hoàn hảo khiến người ta ước ao.
Vai rộng mông hẹp, tam giác ngược tiêu chuẩn, đẹp hơn cả người mẫu.
Sở Chiêu Dương hài lòng giơ tay, khớp xương lộ rõ, ngón tay thon dài trắng ngần.
Nhìn thế nào, anh cũng thấy mình đặc biệt đẹp trai và tao nhã, Cố Niệm thẩm mỹ có vấn đề hay sao mà không thích anh?
Anh cầm điện thoại lên, mở wechat tìm Cố Niệm, nhập vào: "Trì Dĩ Hằng có điểm gì hơn tôi?"
Ngón cái để trên nút bấm gửi, anh do dự không ấn xuống được, sau đó nghiến răng xóa hết những gì vừa viết. Sau đó, mặt mày u ám bỏ điện thoại vào túi quần, bước ra khỏi phòng, đi đến đối diện.
Vì bảo vệ an toàn cho anh, Cố Niệm và Phó Vĩnh Ngôn không khóa cửa.
Sở Chiêu Dương cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, lại ngẩn ngơ ở cửa.
Cố Niệm lưng đối diện cửa, cởi áo thun mặc buổi sáng xuống.
Hai tay cô nắm vạt áo, kéo lên, Sở Chiêu Dương nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của cô, đường cong rất đẹp, thậm chí còn có hai lúm đồng tiền be bé lõm vào. Sau đó, anh thấy cô giơ cao hai tay, kéo áo thun từ trên đỉnh đầu xuống, lại để lộ ra bờ lưng trắng ngần, không một vết sẹo. Xương lưng mỏng và đẹp cứ thế lộ ra, theo động tác của cô hiện ra lúc đậm lúc nhạt.
Sở Chiêu Dương nín thở, ngực nóng bừng, vô thức liếm vào đôi môi khô khốc.
Tấm lưng tuyệt đẹp của cô lộ ra cùng với dây đai đen của nội y, trắng đen phân ra rõ ràng. Làn da trắng dưới ánh đèn phản chiếu sáng rực, như ngọc không tì vết.
Tóc cô nửa khô, mang ít hơi ẩm, anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm anh thường dùng, rõ ràng là cô vừa tắm xong.
Cố Niệm đúng là vừa tắm xong, vào rồi cô mới phát hiện không mang đồ ngủ để thay, nên chỉ có thể mặc lại đồ ban ngày rồi đi ra thay đồ ngủ.
Không hiểu sao, dường như cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn, như có không khí lạnh thổi đến sau lưng.
Cố Niệm kỳ lạ quay người lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Sở Chiêu Dương.
Còn ánh mắt Sở Chiêu Dương cũng từ từ kéo xuống.
Ngực Cố Niệm nóng lên, đột nhiên nhận thức được anh đang nhìn cái gì, đỏ mặt nhanh chóng mặc đồ vào.
"Sao anh đến đây?" Cố Niệm xấu hổ chất vấn.
Vì cô không qua chỗ tôi nên tôi không ngủ được. Sở Chiêu Dương trả lời trong lòng.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương đen nhánh nóng rực nhìn cô, dừng lại trên eo cô, trước mắt vẫn còn lắc lư nhớ đến bờ lưng trần lúc nãy.
Anh đột nhiên đưa tay kéo cửa bước đến, Cố Niệm ngạc nhiên, vội lùi về sau, cổ tay bị anh nắm chặt, trực tiếp kéo cô vào lòng.
Cố Niệm ngại ngùng đỏ mặt, lại vùng vẫy kịch liệt trong lòng anh, thấp giọng chất vấn: "Sở Chiêu Dương, có phải là vì tối qua tôi tìm anh, anh cảm thấy tôi rất tùy tiện, có thể tùy ý đối đãi phải không! Anh qua đây thế này... đối với tôi thế này... Anh dựa vào cái gì chứ! Tôi căn bản không phải là nịnh bợ muốn bám anh, anh buông tôi ra!"
Cô không thành thật như vậy khiến Sở Chiêu Dương cương quyết nắm lấy cổ tay cô vòng ra sau lưng, thuận tiện ôm cô vào lòng, áp sát cô. Cô càng cọ xát, càng khiến anh nổi nóng.
Lần này, Sở Chiêu Dương không còn ngăn cô nữa mà để cô dẫn lửa thiêu thân anh, anh nén chặt giọng chất vấn nói: "Không thích tôi, thích người họ Trì kia?"
Cố Niệm suy nghĩ muốn thoát khỏi anh, bất chợt nghe câu hỏi của anh, cũng không phản ứng kịp, hoảng hốt dừng lại: "Cái gì?"
Sở Chiêu Dương cúi đầu, thừa dịp nhìn vào cổ áo cô bị lộn xộn vì vùng vẫy, mũi và lồng ngực nóng bừng. Cũng không đợi cô trả lời liền ôm cô lên hôn mạnh xuống.
"Sở Chiêu Dương, anh tôn trọng tôi một chút!" Cố Niệm nỗ lực nghiêng đầu, "Anh rốt cuộc xem tôi là gì?"
Vì động tác của cô, môi Sở Chiêu Dương men theo khóe miệng cô xuống cổ.
Anh hít sâu một hơi, nhịp thở không ổn định hỏi lại: "Tắm rồi à?"
Cố Niệm nghẹn lời, đây là nói cái gì!
"Anh đứng dậy!" Cố Niệm dùng sức đẩy anh, cổ tay liền bị anh giơ cao lên đỉnh đầu.
"Không cho phép thích ai cả." Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.
Nếu không thích anh thì cũng đừng thích ai khác.
"Anh nói gì, mau buông tôi ra!" Cố Niệm đỏ mặt, bị anh dằn vặt đổ cả mồ hôi, lúc nãy mới vừa tắm xong, giờ quần áo lại bị thấm mồ hôi, vô cùng khó chịu, "Có gì không đàng hoàng nói, lại động tay động chân với tôi thế này. Sở Chiêu Dương, anh xem thường tôi, cảm thấy tôi hèn hạ phải không?"
"Không cho phép thích ai cả." Sở Chiêu Dương nhấn mạnh.
"Tôi không thích ai cả, anh buông tôi ra trước!" Cố Niệm hai tay bị anh trói chặt, giống như cá trên thớt, chỉ có thể giãy nảy lên.
Sở Chiêu Dương ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi nói: "Nếu tôi thích em thì sao?"
Cố Niệm cứng đờ, vì lời nói của Sở Chiêu Dương mà tim cô đập nhanh hơn, giống như sắp nhảy ra ngoài vậy. Mặt cô đỏ bừng, lúng túng mở miệng: "Anh…"
Sở Chiêu Dương thừa dịp lấn tới, tấn công vào miệng cô.
Mặt bị tay anh ôm chặt, hôn rất sâu. Khi anh từ từ di chuyển xuống dưới, Cố Niệm hơi thở không vững gắng gượng nói: "Sở Chiêu Dương, anh buông tay ra trước rồi nói rõ mọi chuyện."