Windy
Được đặt ở nơi trang trọng nhất của khu triển lãm là một chiếc xe màu trắng tuyệt đẹp, thu hút tầm mắt của bất cứ ai lần đầu bước vào đây. Chiếc xe này ở bất kì triển lãm xe nào cũng đều nhận được sự quan tâm hết sức to lớn của báo giới cũng như những người say mê xe thể thao.
Tên chiếc xe là Windy, được giới sản xuất xe coi là một chiếc xe thể thao kiểu mẫu của mọi thời đại. Nó gần như không bao giờ bị lỗi thời. Nó được thiết kế và sản xuất bởi một tỷ phú người Thụy Sĩ và hiện tại, nó thuộc về con trai của ông ta, tay đua xe Max Carter. Sau một chấn thương tai trong đua xe, Max quyết định giải nghệ và đi du lịch đây đó. Việt Nam là một trong những nơi dừng chân của anh trong chuyến đi xuyên châu Á bằng ô tô này. Việc đó đã khiến không ít báo giới nước ngoài đổ xô đến Việt Nam và cả sự quan tâm của giới chơi xe mới bắt đầu xuất hiện.
Windy mang một vẻ đẹp khiến bất kì vẻ đẹp nào trên đời này cũng phải ganh tị, là một kiểu đẹp không thể cạnh tranh dưới bất cứ góc độ nào. Không quá bóng bẩy, không quá kiêu sa, nhưng cũng đủ để người ta phải hít vào một vài hơi thở sâu khi nhìn thấy nó lần đầu.
Một vẻ đẹp quá mức áp bức.
Người đứng quanh chiếc xe chụp ảnh vẫn đông như bất cứ lúc nào trong hai ngày qua khi nó xuất hiện ở triển lãm này. Một phụ nữ trẻ bước vào trong sảnh, hộ tống phía sau là một cậu học sinh, có thể thấy rõ ràng vì trên áo cậu vẫn còn nguyên phù hiệu học sinh cấp 3. Người phụ nữ này, một thời gian trước đây được khá nhiều người biết đến với danh hiệu “Nữ hoàng thời trang” trong giới người mẫu. Hiện tại, cô có một cửa hàng mỹ phẩm và một shop quần áo tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Cậu học sinh đi cùng cô lúc này là cháu trai gọi cô bằng dì, hiện đang sống cùng cô.
- Dì… chiếc xe này đẹp quá! - Cậu học trò thốt lên.
- Ừ… Nếu cháu thích xe, dì có thể mua tặng cháu một chiếc.
- Dạ thôi, cháu cũng chưa đủ tuổi lái xe mà! - Cậu cười lắc đầu.
Lúc này, không chỉ chiếc xe, mà nụ cười của cậu học sinh mới xuất hiện này cũng khiến không ít người, nhất là các cô gái trẻ phải ngây người. Ít người tin được rằng, cậu học sinh trông rất giản dị mà đầy phong cách đó lại chính là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Lotus, tập đoàn có thế lực cực lớn này.
- Xin lỗi, cô thích chiếc xe này vậy sao?
Một giọng đàn ông bằng tiếng Anh lịch sự cất lên từ phía sau khiến cả hai dì cháu phải quay lại. Chỉ thấy một người da trắng, đôi mắt xanh như đá saphia, đang mỉm cười với hai người. Người đó chính là Max Carter, chủ nhân của chiếc xe đang ở trước mặt họ.
- À vâng, nó rất đẹp. - Hương Lan đột nhiên đỏ mặt trước người đàn ông lịch lãm này. - Cháu tôi rất thích nó.
- Ồ, đây là cháu cô sao? Tôi lại nghĩ hai người là chị em. Quả thực cô rất trẻ. - Max Carter thốt lên.
- Là cháu trai của tôi. - Hương Lan vội khẳng định lại.
- Vậy cô có vui lòng cho tôi mời hai dì cháu cô đi dạo một vòng trên chiếc xe này với tôi không? Tôi cũng không rành đường ở đây lắm. - Max lịch sự đề nghị.
- Dì, chú ấy mời dì cháu mình thật sao? - Nam Phong thốt lên kinh ngạc, xen lẫn cả sự phấn khích không cần giấu diếm.
- Tất nhiên rồi, nếu cháu thích… - Max mỉm cười đáp, lại đưa mắt nhìn Hương Lan chờ đợi.
Không muốn cháu mình cụt hứng và chính bản thân Hương Lan lúc này cũng muốn nhận lời đi cùng người đàn ông này nên cô khẽ gật đầu.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã khiến cho hành trình của Max phải dừng lại rất lâu. Một thời gian sau, Max và Hương Lan kết hôn. Cuộc hôn nhân như mơ giữa chủ nhân của chiếc xe Windy cùng cựu người mẫu đầy tài năng đã tiêu tốn hết không biết bao nhiêu giấy bực của báo chí.
Hải Long bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về quá khứ hạnh phúc đó. Mặc dù nó ngắn ngủi, nhưng đó là một câu chuyện tình đẹp và cảm động giữa dì và chú Max. Nếu không phải ông Phi Long đột nhiên xuất hiện và kể lại câu chuyện tình đau khổ giữa ông và dì, có lẽ mãi mãi anh vẫn phải mang trong mình câu hỏi thật lớn về thân thế của bản thân.
Giờ đây, cũng như cha mẹ mình, như dì Lan, như ông Phi Long, anh cũng có một gia đình để mà che chở, ôm ấp, vun đắp. Gia đình bé nhỏ của anh, người vợ yêu dấu và đứa con trai mà anh đã không được chứng kiến nó ra đời, anh nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc lớn lao ấy, dù phải đánh đổi bất cứ cái giá nào. Họ chính là ngọn nguồn yêu thương, hạnh phúc của anh lúc này. Nghĩ lại những ngày dài mỏi mệt kiếm tìm Thảo Nhi, anh cũng không biết làm cách nào mà mình có thể bước qua thời gian đằng đẵng ấy. Anh chỉ biết, mỗi lần nghĩ đến quá khứ nông nổi, anh càng phải quyết tâm trân trọng và bảo vệ hạnh phúc hiện tại của mình.
- Này ông bố trẻ, sẵn sàng chưa mà cứ ngây ra thế? - Tú Linh gõ gõ vào cửa kính, hỏi.
Cái bụng bầu của Tú Linh ngày càng khiến cho cô nặng nề hơn. Cuộc đua xe hội ngộ này đã vắng bóng người con gái duy nhất của đội cùng với chiếc xe đứng thứ 2 - Stylish Girl, tất nhiên vì chẳng ông chồng nào chấp nhận liều lĩnh cho vợ đua xe trong tình trạng như thế. Huy Khánh thì càng không. Không một ai nghĩ rằng có ngày Huy Khánh và Tú Linh lại lấy nhau, nhưng nhìn lại, họ quả là một cặp đẹp đôi trời sinh.
Hải Long nhìn Thảo Nhi đang bế Khánh Nam ở đằng xa, gương mặt cô hồi hộp và đầy lo lắng, y như những lần anh tham gia đua trước đây. Anh mỉm cười, giơ ngón trỏ lên với Tú Linh một cách tự tin rồi lại nắm chặt lấy vô lăng.
Đây là cuộc đua đầu tiên của anh sau ngày trở lại Việt Nam.
Tiếng súng hiệu lệnh vừa lên, lập tức mười một chiếc xe đều đồng loạt tăng tốc lao thẳng về phía trước. Mỗi cuộc đua đều đem lại cho họ hưng phấn không thể kìm hãm như vậy.
“Thắng thua không phải là vấn đề. Em chỉ cần anh bình an sau cuộc đua.”
00Hải Long nhớ đến lời dặn của Thảo Nhi trước khi anh lên xe. Cô lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho anh như thế. Nhưng đó là điều mà anh thích, chính những quan tâm nhỏ nhặt nhất của cô đã làm tâm hồn anh ấm dần lên, bớt gai góc đi và mạnh mẽ yêu thương hơn.
Long cười.
Chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ. Lúc này bản thân anh không màng đến chuyện thắng hay thua nữa, trong đầu anh là vô số những kế hoạch bù đắp cho vợ và con trai của mình. Anh yêu họ, lúc này, còn hơn cả bản thân anh.
Những chiếc xe lao vun vút qua, Long cũng chẳng bận tâm. Thắng thua trên đường đua không phải là vấn đề anh thực sự quan tâm nữa, bởi vì nó chẳng hề làm giảm đi tình yêu với đua xe của anh.
Chiến thắng bản thân trên đường đời, có lẽ mới là điều làm anh thấy vui.