Tôi không nhớ rõ ngày thứ Bảy mùa thu đầy nắng năm ấy tôi mười sáu hay mười bảy tuổi – nhưng tôi nhớ rõ buổi sáng khô và lạnh ấy. Khi đó, cha và tôi đang chạy xe trên đường, thì tai nạn với một con sóc đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Tôi đang ngồi ở ghế trước xe hơi, cạnh cha, nhưng đó không phải là một hồi ức mà là một điều kỳ diệu. Đó là một luồng suy nghĩ thật sinh động, cứ diễn hiện ra mãi, như thể đó là chuyện mới xảy ra hôm nay.
Tôi đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hát theo bài hát đang phát trên radio. Tôi chắc chắn đó là điệu hippie mà cha tôi không thích. “Đó chỉ là những bài hát ồn ào mà thôi”, cha càu nhàu bắt tôi phải tắt đi. Chúng tôi đang đi đến giao lộ vùng lân cận Chicago này. Bên trái có một công viên với chiếc xích đu. Phía trước quán bar địa phương là bãi cỏ xanh nâu hình lập phương giữa những dải nhà bê tông đơn điệu. Quán “The Tavern” luôn phục vụ những bữa trưa ngon miệng cho các công nhân. Đường sá vắng bất thường. Vì thế nên tôi mới giật mình khi cha thắng gấp và cho xe quẹo trái.
Như thường lệ, cha đưa tay phải lên để biết chắc rằng người đang ngồi trên xe đã thắt dây an toàn và họ không sao. Chúng tôi không chạy nhanh nên tôi ngạc nhiên khi cha thắng xe gấp. Tôi thấy không có chướng ngại vật phía trước. Tôi không hát nữa, ngồi thẳng dậy và nhìn quanh tìm hiểu xem điều gì xảy ra! Từ lúc đó trở đi, tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát.
Cha nhanh chóng đậu xe và nhảy ra ngoài, không nói một lời. Tôi thấy cha cẩn thận cầm lên một con sóc. Con vật bé nhỏ này va phải lốp xe của chúng tôi khi nó chạy ngang đường. Có lẽ nó đang trên đường đi tìm thức ăn cho mùa đông lạnh giá. Nhưng nó đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cha đặt con sóc bé nhỏ, màu xám, lông xù lên một mảng cỏ phía dưới cây thích. Cha nhìn quanh một lúc rồi chọn chiếc lá màu cam lớn nhất mà ông tìm được rồi đắp lên con sóc. Rồi tôi đã thấy cha khóc. Đôi mắt xanh, luôn ánh lên niềm đam mê và sinh khí, rướm nước mắt và một giọt nước mắt nhỏ xuống. Khi giọt nước mắt lăn trên má, cha vội lau đi, sụt sịt, quay vào trong xe, và cha không để mình khóc nữa. Tôi ngồi sững sờ, nhận ra một phần trong cha mà cha đã giấu kín. Trong tôi dấy lên một cảm giác không thể diễn tả được.
Tôi đã thấy cha khóc tại các buổi tang lễ, nhưng ai mà chẳng thế. Nhưng cha lại khóc vì một con sóc? Một loài gặm nhấm tầm thường không có cảm xúc? Điều gì khiến cho người ta rơi nước mắt, mà đặc biệt người đó là cha?
Đây là người tôi vừa thương vừa nể sợ. Đây là người đàn ông bắt chúng tôi đi nhà thờ vào mỗi Chủ nhật và ngày lễ, mà ông lại không phải là người có đạo. Chúng tôi phải làm những gì ông bảo mà không dám trả lời lại. Đây là người đàn ông nghiêm khắc, nghiêm túc, nóng tính, nhưng khi ông cười giống như núi lửa phun trào, cười to, bật ra từ sâu trong cuống họng. Cha không phải là người nhẹ nhàng. Cha biết mọi điều và thường rất đáng sợ. Vậy thì vì sao một con sóc chết bên đường lại làm cha khóc? Lúc đó tôi thấy sợ.
Thấy cha khóc, tôi đau lòng lắm. Nếu cha khóc thành tiếng, chắc tôi cũng sẽ khóc theo. Tôi không biết cha lại dễ xúc động như vậy; cha mạnh mẽ và cứng rắn. Suốt quãng đường còn lại, tôi cũng như cha, chỉ ngồi im lặng. Tôi không đòi bật radio hay chỉnh đài nữa. Tôi chỉ nghe thấy sự im lặng. Tôi cứ suy nghĩ về hình ảnh mà tôi vừa chứng kiến. Tôi không biết sự im lặng của cha có nghĩa là gì.
Ngày nay, tôi đã trưởng thành, và tôi tự hỏi không biết cha có khóc vì tất cả những buồn đau và mất mát mà cha đã chịu đựng trong cuộc sống hay không. Liệu nỗi đau của vụ tai nạn ngoài ý muốn vào buổi sáng thứ Bảy đó có đọng lại trong cha đến nay không? Liệu nỗi đau mất mẹ từ khi chỉ mới mười ba tháng tuổi trong tiềm thức của cha có liên quan gì đến một con sóc không thể về với bầy con đang đợi ở nhà không? Cha có lo lắng về bốn đứa con ngang bướng mà cha nghĩ rằng cha không kiểm soát được chúng? Cha có lo lắng vì cha không thể ngăn các con lớn lên, hay việc cha chỉ có thể biểu lộ tình thương con bằng sự nghiêm khắc, hay mong muốn các con cứ mãi là những đứa trẻ tám tuổi? Tôi sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của cha ngày hôm đó, nhưng tôi nhận thấy một vết thương lòng ẩn giấu sau vẻ ngoài nghiêm khắc của cha, và nó đã mãi mãi thay đổi cách nhìn của tôi về cha.
Có một mặt sâu thẳm, tôn kính trong cha mà cha muốn giữ kín trong lòng. Ngày hôm đó, một cái nhìn đầy thiêng liêng của cha thoáng qua chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không bao giờ nhắc đến vụ tai nạn này, nhưng tôi nghĩ cả thế giới đều nằm trong lòng cha.
Cha đã ra đi rất lâu rồi nhưng từ ngày đó trở đi, cha có ảnh hưởng đến cách lái xe của tôi. Khi thấy một con sóc đang hối hả chạy đến gần đường, tôi đều dừng xe lại.
- Loralee H. Hartje