Sự tự tin không thể được chứng tỏ bằng cách hủy đi lòng tự trọng của người khác, mà bằng việc có đủ sức mạnh để ủng hộ, nâng đỡ người khác lúc họ bị đối xử bất công.
Ngày khai giảng năm học lớp sáu, tôi ngồi trong lớp, tự tin đưa mắt quan sát một lượt những người sắp tới sẽ trở thành bạn học của mình. Giống như tôi, phần đông các bạn đều xúng xính trong những bộ áo quần đẹp nhất cho ngày đầu tiên đến trường. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ơ một cô bạn rụt rè ngồi nơi cuối phòng. Tôi tự hỏi tại sao trong ngày khai giảng mà bạn ấy lại mặc chiếc áo sơ-mi kẻ ô và chiếc quần jeans đã cũ mèm như vậy. Bạn ấy còn để tóc dài - kiểu tóc lỗi thời, và mang đôi giay bít màu đen cũng cũ kỹ. Tôi cứ ngồi nhìn bạn ấy, chẳng thể hiểu tại sao có người lại ăn mặc kỳ cục như vậy.
Khi cả lớp đã tập trung đông đủ, cô giáo bắt đầu điểm danh. Nhóm chúng tôi, những học sinh cũ bạo dạn ngồi cung nhau, tự tin đưa tay lên mỗi khi cô giáo gọi đến tên mình, cố phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ của những học sinh mới.
– Terri Jackson?
Cô dò ngón tay trên danh sách, gọi. Không có tiếng trả lời.
– Terri Jackson? – Cô lặp lại, tay chỉnh cặp kiếng và đưa mắt nhìn quanh lớp.
Một tiếng “da” khe khẽ vang lên từ cuối phòng và liền sau đó là một chuỗi âm thanh của tiếng vải bị xé rách. Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, trong lúc bối rối, cô bạn mà tôi chú ý lúc nãy đã để tay áo vướng vào cạnh bàn, rách một đường dài.
– Ồ, Terri tự xé rách cái áo của mình kìa! – Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên.
Những lời châm chọc và những tràng cười nối tiếp nhau khiến Terri càng thêm bối rối. Và tôi, cũng như các bạn trong lớp, đều cho rằng việc đẩy Terri vào tình thế hoang mang sẽ khiến mình trở nên nổi bật trong lớp.
Suốt năm học đó, Terri Jackson đã trở thành trò cười cho nhóm con gái chúng tôi. Chúng tôi thường túm tụm bàn tán, nói xấu Terri mỗi khi có thể. Từ dáng điệu lớ ngớ đến những bộ quần áo lỗi thời, chiếc vòng cổ xấu xí... tất cả đều có thể khơi mào những tràng cười chế nhạo.
Giờ giải lao hôm nọ, nhóm chúng tôi chơi trò “Xin vâng” - một trò chơi rất được yêu thích khi đó. Người bị phạt phải trả lời “Xin vâng”cho cả ba yêu cầu mà các bạn trong nhóm đưa ra, và phải thực hiện ngay sau đó. Không may làm sao, buổi chơi hôm đó tôi chính là người phải chịu phạt.
– Nào, Sydney! Cậu sẵn sàng chưa?
– Rồi. Nói đi, tớ sẽ làm bất cứ điều gì. – Tôi đáp lớn vì cho rằng các bạn trong nhóm sẽ không đưa ra yêu cầu nào quá đáng.
– Được! Cậu nghe đây: Thứ sáu tuần này, cậu phải mời Terri Jackson đến nhà cậu chơi hai tiếng đồng hồ.
– Cái gì? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên. – Không được, tớ không thực hiện yêu cầu này đâu. Các cậu đưa ra yêu cầu khác đi, bất cứ điều gì, miễn không liên quan tới Terri là được.
Nhưng tất nhiên, lời đề nghị tha thiết của tôi chìm trong tràng cười khoái chí của cả nhóm. Cuối cùng, tôi biết mình không thể từ chối nên đành trả lời “Xin vâng!”.
Ngày hôm sau, tôi đứng thẩn thơ ở dãy bàn cuối lớp, cố tìm cơ hội để bắt chuyện với Terri. Cuối cùng, làm ra vẻ thật tự nhiên, tôi bước tới hỏi thăm Terri vài câu rồi đưa ra lời mời một cách hời hợt, lòng chỉ mong bạn ấy từ chối:
– Terri này, thứ sáu tuần này cậu có muốn ghé nhà mình chơi một lát không?
Terri ngước mắt nhìn tôi, có lẽ bạn ấy đang hết sức ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ này. Nhìn sâu vào mắt tôi, Terri hỏi lại:
– Cậu mời mình đến nhà cậu chơi thật à? – Giọng điệu chân thành của Terri bỗng khiến tôi chột dạ.
– Tất nhiên là nếu cậu đồng ý. – Tôi giả bộ nhiệt tình.
Nghe những lời ấy, Terri nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn ấy cười tươi đến vậy.
Tôi quay về chỗ ngồi. Nhưng trái với cảm giác ban đầu, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có một niềm vui nhè nhẹ len lỏi trong lòng mình. Thay cho cảm giác chan chường khi nghĩ đến buổi chiều thứ sáu trước đó, tôi hồi hộp chờ đợi nó để được đón tiếp Terri.
Chiều thứ sáu, Terri đến nhà tôi với một bộ đầm màu hoa cà, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ. Mái tóc dài của bạn ấy được têt thành hai bím, xinh xắn và rất dịu dàng. Hôm đó, chúng tôi đã chơi trò ghép hình, làm bánh và nói chuyện với nhau rất thoải mái. Tôi may mắn được nghe Terri chơi những bản nhạc cực hay từ cây đàn violon của mình. Hôm đó, Terry đã chơi ở nhà tôi gấp đôi số giờ mà bọn bạn trong nhóm quy định. Chúng tôi vui chơi đến quên cả giờ giấc và chỉ tạm biệt nhau khi chuông đồng hồ đổ năm tiếng giòn giã. Khi đưa Terri ra cửa, tôi bỗng nhận ra mình thật sự thích làm bạn với bạn ấy.
Kể từ đó, tôi phớt lờ mọi lời bình phẩm không hay của các bạn trong lớp về Terri để trở thành người bạn thân nhất của bạn ấy. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ. Một mình tôi không thể bênh vực Terri trước những trò đùa tai quái của các bạn trong nhóm. Và thật lòng mà nói, tôi cũng không đủ can đảm đánh đổi tất cả bạn bè chỉ để kết thân với Terri.
Kết thúc năm học lớp sáu, Terri chuyển đi nơi khác sống và chẳng bao giờ tôi còn gặp lại bạn ấy nữa. Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến Terri, tôi vẫn còn cảm thấy hối hận và xấu hổ vì sự hèn nhát của mình năm đó. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cầu mong bạn ấy được thương yêu trong vòng tay của bố mẹ và những người bạn chân chính.
- Nguyễn Thị Hiền
Theo Terri Jackson