“Điều kỳ diệu sẽ hiện ra khi có ai đó biết lắng nghe, chìa tay ân cần, nói lên một lời khích lệ hay hết lòng chia sẻ với một tâm hồn cô đơn.”
- Lorette Girzartis
Vừa bước lên xe, tôi quay người ném chiếc túi thể thao ra băng ghế sau, đóng mạnh cửa rồi thắt dây an toàn vào.
– Chán quá mẹ ạ! – Tôi vừa nói vừa xổ mái tóc của mình ra để tựa hẳn đầu vào ghế.
– Chuyện gì vậy con? – Mẹ vừa hỏi vừa đưa tay bật đèn xe, cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu trước khi cho xe chạy ra đường.
– Chuyện về Jenny, thành viên mới của đội tuyển điền kinh của trường mẹ ạ.
– Jenny à? Có phải cô bé Jenny là con nuôi của gia đình bác Gloria ở cuối khu phố chúng ta không? Mẹ nghe cô Gloria nói rằng, dù phải thay đổi chỗ ở nhiều lần nhưng cô bé ấy vẫn duy trì thành tích học tập tốt và rất tích cực tham gia các hoạt động ở trường nữa. Nhưng Jenny làm sao hả con? – Mẹ hỏi với vẻ quan tâm.
– Tuy là thành viên mới của đội tuyển nhưng Jenny rất tích cực luyện tập. Thành tích của bạn ấy rất ấn tượng và ban huấn luyện đã quyết định chọn bạn ấy tham dự hội thi toàn quốc trong mùa hè tới.
– Và điều đó khiến con cảm thấy khó chịu sao? – Mẹ hỏi, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi. – Con không ưa Jenny vì bạn ấy có những ưu điểm vượt trội?
– Không phải vậy đâu, mẹ ạ. Con đâu xấu tính đến vậy! – Tôi nhăn mặt.
– Mẹ biết chứ, con yêu. Vậy thì tại sao con lại khó chịu với bạn ấy?
– Mẹ biết không, Jenny là niềm hy vọng của đội điền kinh trường con trong chuyến thi đấu sắp tới. Trước đó, lúc nào Jenny cũng chủ động tăng tốc trên đường chạy để cổ vũ tinh thần cho cả đội. Thế nhưng, chẳng hiểu sao hai ngày nay, bạn ấy bỗng tỏ ra buồn bã và chán nản, thậm chí còn không chịu tập luyện nữa. Nhưng khi chúng con hỏi han thì Jenny lại trả lời là không có gì cả.
– Thế à? Mọi chuyện có vẻ rắc rối nhỉ? – Mẹ trầm ngâm suy nghĩ.
– Tuần sau, đội con sẽ thi đấu giao hữu với một trường đến từ bang khác. Thế mà hôm nay Jenny nhất định xin rút tên khỏi danh sách thi đấu. – Tôi thở dài ngao ngán. – Bạn ấy viện đủ lý do, nào là chân bị chấn thương đến đau lưng, nhức đầu. Con nghĩ dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì bạn ấy cũng không thể hờ hững với tinh thần của cả đội như vậy được. Các bạn trong đội rất giận Jenny, cho là bạn ấy kiêu căng, mắc bệnh “ngôi sao”. Cả ngày nay, con đã đi theo thuyết phục Jenny mà chẳng thay đổi được gì. Con chẳng hiểu bạn ấy muốn gì nữa.
Mẹ không nói gì thêm, lặng lẽ lái xe rẽ vào nhà. Khi hai mẹ con đứng trước cửa nhà, mẹ quay lại nhìn tôi, nói:
– Cindy, mẹ nghĩ con nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi đưa ra kết luận.
Sau khi trút hết những ấm ức trong lòng, tôi đã bình tâm trở lại. Mang máng hiểu ý của mẹ, tôi dè dặt hỏi:
– Ý mẹ là... hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao Jenny bỏ tập, phải không ạ?
Không tra lời trực tiếp câu hỏi của tôi, mẹ bảo:
– Cô Gloria có kể cho mẹ nghe về chuyện của Jenny. Jenny còn có một cậu em trai và từ bé, hai chị em rất thương yêu nhau. Nhưng ba năm trước, mẹ của Jenny bị bệnh và qua đời. Sau cái chêt của mẹ, gia đình Jenny sa sút rõ rệt. Cha cô bé lâm vào cảnh nghiện ngập và cách đây không lâu, ông phải vào tù vì tội buôn bán ma túy. Hai chị em Jenny được đưa đến trại mồ côi và chờ người nhận nuôi. Nhưng điều đáng nói la không gia đình nào đủ khả năng nhận nuôi cả hai chị em cô bé. Và bây giờ, trong khi Jenny đang ở đây với gia đình bác Gloria thì em trai cô bé đang ở với một gia đình khác tận bang Orlando đấy con à.
– Thật vậy sao mẹ? – Tôi ngỡ ngàng. – Hay đã có điều gì không may xảy ra với em trai của Jenny nên bạn ấy trở nên như thế?
– Không con ạ. Em của Jenny vẫn khỏe. Chỉ có điều, gia đình nhận nuôi thằng bé sắp chuyển đến Canada sinh sống. Nếu điều đó xảy ra thì chị em họ sẽ khó có cơ hội để gặp lại nhau nữa. Mẹ nghĩ đây mới chính là điều Jenny đang lo nghĩ con ạ.
Những điều mẹ nói khiến tôi thẩn thờ.
– Tội nghiệp cho Jenny quá. Con biết làm gì đây để giúp bạn ấy hả mẹ?
Mẹ vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói:
– Có thể lúc này Jenny đang rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, mất phương hướng. Bạn ấy lo cho em trai mình nhưng chẳng biết nên làm thế nào. Có thể đó mới chính là lý do khiến Jenny có ý định từ bỏ đội tuyển đấy con ạ!
Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi về chuyện của Jenny và cảm thấy vô cùng ân hận. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cũng phải xa đứa em trai yêu quý của mình giống như Jenny.
Thứ hai đầu tuần, tôi đến trương nhưng không gặp Jenny. Tôi tự hỏi phải chăng Jenny đã không còn ở đây nữa? Vì phải gấp rút chuẩn bị cho buổi thi đấu sáng hôm sau nên tôi không thể ghé nhà Jenny tối hôm đó. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện cho Jenny và em trai của bạn ấy được sống bên nhau.
Sáng hôm sau, tôi bước lên chuyến xe dành cho đội tuyển trong tâm trạng buồn bã. Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi thả hồn theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc đeo trước ngực, tranh thủ thư giãn vài phút trước cuộc đua. Bỗng qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Jenny. Bạn ấy ngồi một mình ở băng ghế cuối cùng, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa kính.
Khoác chiếc túi lên vai, tôi bước xuống phía sau.
– Mình ngồi cạnh cậu được không? – Tôi hỏi.
Jenny nhún vai, vẫn không quay lại nhìn tôi. Tôi mặc nhiên xem đó là tín hiệu đồng ý nên ngồi xuống.
– Hôm qua mình tìm cậu khắp nơi mà không thấy. Mình cứ sợ là cậu không tham dự cuộc thi. – Tôi gợi chuyện.
– Mình không nghĩ rằng có ai đó quan tâm đến chuyện mình có tham dự hay không?
Tôi nhìn Jenny với ánh mắt cảm thông và biết rằng bạn ấy đang nói thật lòng. Quả thật, sau khi xảy ra những bất đồng trong đội, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện Jenny ra sao.
– Không đâu. Bọn mình sẽ thấy thiếu vắng nếu cậu không có mặt ở đây, Jenny ạ. Bọn mình muốn cậu cùng tham dự cuộc thi. Đội tuyển cần có cậu.
Rồi hướng lên phía trên, tôi nói lớn:
– Các bạn ơi, đội chúng ta cần một thành viên như Jenny, phải vậy không?
Chẳng mấy chốc, mọi người trên xe đều quay lại nhìn về phía chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nói tiếp:
– Thời gian qua, đội tuyển chúng ta không có sự đoàn kết toàn diện chỉ vì những hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng bây giờ, tất cả chúng ta hãy đồng lòng và nỗ lực hết sức mình cho cuộc thi sắp tới, các bạn nhé.
Không khí im lặng trên xe bị phá vỡ trong tiếng hoan hô vang dội. Jenny nhìn chúng tôi, nở nụ cười hạnh phúc, lấp lánh tin yêu.
Hôm ấy, Jenny đã lướt trên đường đua với những bước chạy phi thường. Jenny đã về nhất ở nội dung thi đấu cá nhân và góp phần quan trọng vào chiến thắng của cả đội ở nội dung tiếp sức.
Dù không thể giúp Jenny giải quyết những khó khăn trong cuộc sống riêng của bạn ấy nhưng bằng tất cả sự thông cảm của mình, chúng tôi đã giúp bạn ấy lấy lại niềm tin cuộc sống. Tôi biết sự chia sẻ này còn quan trọng hơn tất cả mọi giải thưởng trong thi đấu, vì nó đã giúp Jenny hiểu rằng mình luôn được tập thể yêu mến và trân trọng.
- Lam Anh
Theo Understanding Jenny