• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the kid's soul - Chắp cánh tuổi thơ
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • Sau

Những ngày đến trường của ông

Joey ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp, vừa uống cốc sữa sô-cô-la nóng vừa đọc mục thể thao trên báo. Cậu nghe thấy tiếng chân ông xuống cầu thang. Khi ông bước vào nhà bếp, Joey thấy vẻ mặt ông có vẻ không vui như mọi hôm. Mẹ bảo ông đang cảm thấy buồn chán vì không có nhiều việc để làm như lúc ở quê.

– Cháu chào ông ạ! – Joey nói.

Ông nội ngồi phía bên kia bàn, nhìn Joey với cái nhìn ủ rũ.

– Joey, có mục gì hay trên báo không cháu? – Ông hỏi.

Joey hào hứng đáp:

– Có một trận bóng đá giữa trường Doraville Middle và trường cháu tối nay. Cháu nghĩ đây là một trận đấu hay, và thể nào thì trường cháu cũng thắng cho mà xem. Ông có muốn đi xem không?

Joey ái ngại nhìn ông nội, cảm thấy thương ông vô cùng. Cậu bé biết ông không thể đọc báo được. Ông nội thường kể cho Joey nghe về cuộc sống ở nông trại. Qua lời kể của ông, Joey có thể hình dung được việc chăm sóc đàn gia súc, trồng cây hay những buổi chợ ở thôn quê. Mỗi lần sờ vào đôi bàn tay chai cứng của ông, Joey lại nghĩ đến những ngày làm việc vất vả mà ông đã trải qua. Và điều khiến Joey cảm thấy thương ông nhất chính là việc ông không có điều kiện để học hành. “Hồi đó, việc chăm sóc đàn gia súc và trông coi mùa màng ở nông trại quan trọng hơn việc học hành, cháu ạ. Vậy nên ông đã không được đến trường dù ông rất muốn được đi học”, ông thường nói với Joey như vậy.

Chiều thứ bảy, ông hỏi Joey:

– Joey, cháu đi đến tiệm tạp hóa với ông được không? Ông muốn mua một vài thứ.

Ở tiệm tạp hóa, ông dạo tới dạo lui trên các lối đi, rồi nhíu mày, nhìn chăm chú vào các nhãn hiệu. Thỉnh thoảng, ông lại níu tay Joey, hỏi:

– Trên nhãn có những chữ gì vậy cháu?

Joey nhẹ nhàng trả lời ông:

– Đây là lon xúp gà ông ạ.

Ông đi dạo thêm một lúc nữa rồi buồn bã bảo Joey chọn giúp những thứ cần thiết. Ông nói:

– Ông đợi cháu ở xe nhé.

Joey nhìn dáng ông đi qua cửa, nghĩ thầm: “Liệu mình có thể giúp ông đọc được không nhỉ? Nhưng mình nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào bây giờ?”.

Ngày hôm sau, Joey và ông nội đi dạo ngang qua một thư viện nhỏ nằm kề công viên. Joey nhìn thấy một tấm bảng thông báo về lớp học buổi tối dành cho mọi lứa tuổi. Cậu sung sướng chạy về phía ông, lúc này đang trò chuyện với mấy người bạn già của mình.

Joey kéo tay ông về phía bảng thông báo và giải thích:

– Thư viện sắp mở một lớp học ban đêm cho moi lứa tuổi. Ông có thể tham gia đấy ông ạ.

Buổi học đầu tiên, ông nội mặc bộ quần áo đẹp nhất đến trường và hồi hộp chờ giờ vào lớp. Trong suốt buổi học, ông lo lắng đến mức không thể tập trung tinh thần và cũng không thể nhớ được những gì mình đã học.

Vài tuần sau đó, ông nội vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các chữ cái. Một hôm, khi hai ông cháu đang học bài thì ông quay sang nhìn Joey và nói:

– Ông cảm thấy mình đã quá già để học cháu ạ! – Nói rồi, ông đóng sách lại trong sự thất vọng.

– Đừng nản lòng ông ạ! – Joey nói, giọng nghiêm túc.

– Nhưng ông không thể nhớ gì cả.

Joey đề nghị:

– Vậy ông để cháu giúp ông nhé!

Dù rất muốn buông xuôi nhưng ông không nỡ từ chối lời đề nghị của Joey. Từ đó, ngày nào, hai ông cháu cũng chăm chỉ học tập. Joey giúp ông học và làm bài tập cô giáo giao mỗi ngày.

Nhiều tháng trôi qua, việc học của ông nội đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Một buổi sáng, ông gọi Joey vào phòng, vui vẻ khoe:

– Joey, ông vừa mới nhận thư của cô Helen. Ông đọc cháu nghe thử xem nhé.

Ông đánh vần từng chữ một thật chậm rãi. Joey lặng người khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ông. Và khi ông nội đọc xong lá thư, Joey cũng bật khóc. Ông nội nhìn vào bức thư, rồi nhìn Joey. Ông đưa tay lau nước mắt trên má Joey; rồi lau cả những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo của mình.

Joey mỉm cười trong niềm hạnh phúc:

– Cháu biết là ông sẽ làm được mà. Cháu rất tự hào về ông, ông ạ.

Ông nội cũng cười. Joey biết rằng ông nội cũng đang tự hào về mình.

- Tuyết Hạnh

Theo Grandfather Learn to Read