• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the pet lover's soul - Những người bạn nhỏ
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 31
  • Sau

Bơi cùng cá heo

Hai năm rưỡi sau khi tôi trải qua hai cơn đột quỵ nghiêm trọng, các bác sĩ và nhà trị liệu đã nói với tôi: “Tình trạng sức khỏe của cô thế này là đã đạt đến mức tốt nhất rồi đấy!”. Điều này thỉnh thoảng lại xảy ra với hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ. Rồi những bệnh nhân dần tin như thế, và những người xung quanh họ cũng vậy. Khi họ nói điều này với tôi, tôi chỉ mới bốn mươi bốn tuổi, lúc ấy tôi bị bán thân bất toại, tay và chân trái không cử động được. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mình vẫn may mắn còn sống. Và chồng tôi, các con tôi, cha mẹ tôi cũng như chính tôi đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý để thích nghi với một sự thật rằng tôi sẽ sống suốt phần đời còn lại của mình với chức năng bị hạn chế như vậy. Tất cả mọi người đều đã nỗ lực hết mình để giúp tôi trong các liệu pháp điều trị, và tôi rất biết ơn những hỗ trợ quý giá về mặt tình cảm của họ.

Tôi không muốn nghe những lời đó của các bác sĩ nhưng mặt khác, lời chẩn đoán này đã trút bỏ cho tôi một gánh nặng. Tôi biết rất rõ tôi có thể và không thể làm được những gì. Cuộc sống của tôi rất thoải mái. Không phiêu lưu mạo hiểm, không hân hoan sung sướng, nhưng rất thoải mái.

Thế nên khi cha mẹ tôi chuyển đến Florida và hứng khởi nói rằng họ đã liên lạc lại được với những người láng giềng cũ từ hai mươi lăm năm trước, tôi hoàn toàn không hề được chuẩn bị gì cả.

Mẹ tôi nói: “Nhà Borguss đã sáng lập nên một trung tâm nghiên cứu và huấn luyện cá heo ở Key Largo, và Lloyd Borguss mời con đến tham quan và bơi cùng những chú cá heo ở đấy!”.

Vâng, tôi biết những việc như thế đã tạo nên nhiều bộ phim tài liệu rất ấn tượng, nhưng việc đó khiến tôi không thoải mái chút nào. Thực ra, khi tôi nhận ra cha mẹ mình thật sự nghiêm túc khi mong muốn tôi chấp nhận lời đề nghị này, tôi đã cảm thấy sợ hãi một cách ngớ ngẩn. Không đời nào tôi lại làm thế!

Lloyd Borguss đã điện thoại hỏi tôi: “Có gì mà cô phải sợ chứ, Rusty? Ở đây toàn nước mặn, cô không bị chìm đâu. Chúng tôi toàn làm việc với những người bị liệt cả tứ chi. Cô chỉ bị liệt bán thân thôi mà”. (Lần đầu tiên tôi nghe thấy tình trạng của mình được miêu tả là “chỉ bị”).

Ông ấy nói ông ấy tin rằng những người sống sót sau cơn đột quỵ phải tự thử thách bản thân với những trải nghiệm mới mẻ nhằm vượt qua những giới hạn hiển nhiên phải có của họ. Cuối cùng ông đã thuyết phục được tôi chấp nhận ghé thăm chỗ ông, và cha mẹ tôi cũng quyết định đi cùng.

Mình không phải xuống nước nếu mình không muốn. - Tôi tự nhủ.

Tôi dành một buổi chiều ở trung tâm Dolphins Plus quan sát những sinh vật hữu nhũ bậc cao ấy giao tiếp với những du khách đến để nghiên cứu và bơi với chúng. Tôi đã thấy bầy cá heo và các bác sĩ trị liệu cùng làm việc với những đứa trẻ tàn tật và tôi cảm thấy thật sự ấn tượng. Nhưng liệu tôi có thể chỉ cần ngồi trên chiếc xe lăn bên bờ hồ mà ấn tượng hay không?

Không! Câu trả lời đến từ Lloyd, từ cha mẹ tôi và – thật bất ngờ thay – từ chính tôi nữa. Tôi phải vượt qua những giới hạn mà tôi đã chấp nhận cam chịu. Không còn lý do nào để biện hộ nữa. Tôi chấp thuận ba buổi trị liệu và nguyện sẽ cố gắng hết sức mình.

Sáng hôm sau, tôi di chuyển bằng xe lăn đến chỗ cái bục trông giống như tấm bạt lò xo nằm ngay sát trên mặt nước. Hai nhân viên của trung tâm đỡ tôi xuống chỗ tấm đệm. Họ mang chân vịt vào cả hai chân tôi – thế là cái chân “hỏng” của tôi không còn được nghỉ ngơi nữa. Sau đó, họ đỡ lấy cả hai bên người tôi trong khi tấm đệm được một chiếc máy lớn đưa dần xuống nước. Khi chúng tôi đã chìm một phần nhưng vẫn còn đứng trên tấm đệm, họ đeo cho tôi một cái mặt nạ và ống thở rồi cẩn thận đỡ tôi khi chúng tôi từ từ cùng nhau trôi ra khỏi tấm đệm. Lloyd đã nói đúng – rốt cuộc tôi đã không bị chìm.

Buổi trị liệu đầu tiên chủ yếu là để giúp tôi làm quen với môi trường nước và Christy - chuyên gia trị liệu của tôi. Cái mặt nạ khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nên tôi chỉ đeo nó một lúc. Thay vào đó, tôi nằm ngửa lên và thả mình nổi trên mặt nước, tai ngập dưới nước. Tôi có thể nghe thấy tiếng những con cá heo bên dưới. Christy giải thích rằng chúng đang “quét” cơ thể tôi bằng sóng siêu âm, đó là một chuỗi âm thanh lách cách liên tục rất nhanh như tiếng rào rào của đạn chì rơi trên một khối rỗng.

Trong khi tôi đang nằm bất động, bỗng một con cá heo trồi lên đâm vào tôi. Nó khiến tôi mất thăng bằng và hoảng sợ. Tôi hốt hoảng lo sợ mình sẽ bị chìm.

Christy nói: “Hãy hướng đến mục tiêu nằm sấp lâu hơn. Như vậy chị có thể nhìn những chú cá heo qua mặt nạ trong khi bơi”.

Nhưng chỉ riêng việc cảm thấy bất lực ở dưới nước thôi cũng đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Nói thật, tôi không thể nghĩ tới mục tiêu nào khác ngoài việc lên khỏi mặt nước!

Christy đề nghị: “Hãy thử một việc nữa trước khi bài tập trị liệu của chị kết thúc nhé. Hãy nắm lấy những thanh ngang này, giữ lấy nó và vươn thẳng tay ra. Khi đó chị có thể bơi bằng chân vịt mà không cần phải sử dụng đôi tay”.

Tôi nghe theo lời động viên, cố nắm lấy những thanh ngang bằng cả hai tay. Tôi cứ quả quyết rằng cánh tay trái của mình đã hoàn toàn vô dụng, nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng những ngón tay của tôi khi được Christy cẩn thận đặt xung quanh thanh ngang đang thật sự nắm chặt lấy thanh ngang đó. Kể từ sau khi tôi bị đột quỵ, đây là lần đầu tiên cánh tay bị liệt đã lại trở thành một phần trong nỗ lực toàn thân của tôi. Cánh tay của tôi đã có ích trở lại!

Buổi tập đầu tiên kéo dài nửa giờ đồng hồ. Tôi nghĩ chắc mình sẽ phải mệt lắm, nhưng thật ra thì không hề mệt. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một lúc, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng thử lại với những người bạn mới lần nữa.

Chiều hôm đó, mức độ tự tin của tôi đã cao hơn hẳn khi tôi nhẹ nhàng trượt xuống dòng nước trong buổi trị liệu thứ hai. Christy đã tìm cho tôi một cái mặt nạ và ống thở vừa vặn hơn, và lần này tôi đã có thể nằm sấp trên mặt nước trong những khoảng thời gian mỗi lúc một lâu hơn, hai tay duỗi thẳng, hai bàn tay giữ thăng bằng cho cơ thể bằng những thanh tạ nổi.

Được ở bên cạnh những chú cá heo chính là một động lực thúc đẩy tôi. Giờ đây, khi tôi có thể nhìn thấy chúng, tôi muốn có chúng ở gần bên mình. Tôi thích thú nhận ra những sinh vật to lớn này lại có thể dịu dàng đến như thế. Điều ngạc nhiên nhất chính là sự hưởng ứng hết mình mà tôi cảm nhận được từ chúng. Chúng không bao giờ lao đến quá mạnh nhưng cũng chẳng tỏ ra sợ tôi gì cả. Chẳng biết làm thế nào mà chúng luôn có thể điều chỉnh năng lượng của mình để phù hợp với tôi một cách rất chính xác, cứ như chúng có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi vậy. Tôi cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực từ sự chăm sóc của chúng dành cho mình, và tôi đặc biệt thích tiếp xúc với một chú cá heo tên Fonzie. Tất cả những chú cá heo ở đấy đều rất ham vui đùa, chúng uốn lượn và bơi vòng tròn trong nước một cách dễ dàng. Có những lúc, tôi cam đoan rằng mình đã nhìn thấy nụ cười ánh lên trong đôi mắt Fonzie. Và tôi thấy mình cũng đang bật cười.

Những người bạn này giúp tôi hoàn toàn thể hiện được hết mình, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái dưới nước. Gần đến cuối buổi trị liệu, tôi hỏi mẹ - người đang quan sát chúng tôi - xem chân trái của tôi có tuân theo “những mệnh lệnh” cử động của tôi hay không. Bà hào hứng ra dấu bảo tôi tự nhìn. Tôi cúi xuống và thấy chân mình đang chuyển động lắc lư. Đó chỉ là một cử động rất hạn chế, nhưng điều đó có nghĩa là bộ não và chân của tôi đã lại liên kết được với nhau. Tôi cảm thấy vô cùng hân hoan.

Khi buổi trị liệu kết thúc, tôi dám chắc rằng Fonzie đã toét miệng cười với tôi – nó san sẻ vai trò của mình đối với thành công của tôi.

Khi tôi trở về phòng ở khách sạn, tôi thấy mình có một cảm giác “lâng lâng” phấn khích, tràn đầy sinh lực, đến mức tôi không thể ngồi yên được. Con người cũ của tôi hẳn sẽ ở trong phòng một cách an toàn và thoải mái, nhưng giờ đây tôi lại muốn ra ngoài để hít thở khí trời. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì khi đã ở bên ngoài rồi, tôi vẫn cảm thấy không yên. Tôi không chỉ muốn hít thở khí trời, mà tôi muốn đi xuống vịnh.

Tôi hướng chiếc xe lăn về phía biển. Não và chân của mình đang kết nối với nhau! Tôi không ngừng tự nhủ. Nếu tôi có thể bơi được thì hầu như không có việc gì là tôi không thể cố gắng làm thử.

Mình có thể tin được điều đó không? Tôi tự vấn. Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ và dứt khoát là Có!

Tôi dừng lại và nâng mình lên khỏi chiếc xe lăn trước khi tôi kịp ý thức được. Bờ vịnh chỉ còn cách đó hơn 100 mét, cuối con đường mấp mô đá sỏi. Tôi vơ lấy cặp nạng – và bắt đầu bước đi.

Một lúc sau, cha mẹ tôi cũng đi trên con đường đó và nhìn thấy chiếc xe lăn trống không chỏng chơ bên đường. Họ lo sợ đến chết khiếp, lao vội về phía trước, trong lòng hãi hùng không biết sẽ tìm thấy tôi trong hoàn cảnh thế nào.

Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của cha mẹ tôi khi họ nhìn thấy tôi đang bước đi, đầu ngẩng cao, say mê thưởng ngoạn vẻ đẹp quanh mình. Khi tôi quay về phòng, họ mang chiếc xe lăn trống không về. Kể từ sau khi bị đột quỵ, đó là lần đầu tiên tôi đi được xa đến thế. Tôi có cảm giác như mình đã giành chiến thắng trong cuộc thi Marathon của Boston vậy!

Buổi trị liệu thứ ba với mấy chú cá heo thậm chí còn tuyệt vời hơn buổi thứ hai. Tôi nhận ra sự tiến bộ của những chuyển động ở bên chân bị liệt, và tôi đã có thể kiểm soát được sự co duỗi các chi - một vấn đề khó khăn trong các buổi trị liệu trước. Có lẽ điều đáng nhớ nhất trong buổi trị liệu đó là khi Fonzie đua với Christy và tôi trong lúc Christy kéo tôi bơi vòng quanh hồ. Dường như nó cười đắc chí: “Thấy chưa? Tôi biết chị có thể làm được mà!”.

Tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi khi vài chú cá heo nhẹ nhàng lướt qua bên người tôi. Christy giải thích rằng đó là cách chúng cho tôi biết tôi được chào đón. Tôi không thể tin rằng đã có lúc mình từng cảm thấy sợ hãi trước những sinh vật tuyệt diệu này. Sự hưởng ứng và tinh thần vui vẻ hòa đồng của chúng khiến trái tim tôi rộng mở, sẵn sàng vui vẻ đón nhận tất cả những gì cuộc sống mang đến. Tôi cảm thấy mình đã thực sự đổi mới.

Ba buổi trị liệu kết thúc, tôi lại trở về với mái ấm gia đình. Tôi ngập tràn sức sống, nhiệt tình và tự tin hơn về bản thân cũng như về những khả năng của mình. Tôi đã đạt được khả năng kiểm soát đối với các chi mà trước đây tất cả chúng tôi đều từng nghĩ là phải bỏ cuộc.

Y học không thể đưa ra lời giải thích nào về khả năng hồi phục của tôi, nhưng đó là sự thật. Hơn nữa, sự cải thiện này không chỉ giới hạn về mặt thể chất. Mà chính sự chào đón hết mình của đàn cá heo dành cho tôi đã giúp tôi biết chấp nhận và yêu thương bản thân mình hơn. Còn việc tôi vượt qua được nỗi sợ hãi và đẩy lùi những giới hạn đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cách tôi tiếp cận những mặt khác nhau của cuộc sống.

Cũng kể từ đó, tôi mua một chiếc xe đạp được trang bị đặc biệt và luyện tập thường xuyên. Tôi còn đăng ký một khóa học cưỡi ngựa và ghi danh vào một chương trình dạy chơi thuyền buồm được thiết kế đặc biệt dành cho người tàn tật.

Tôi quyết tâm không đặt ra bất cứ giới hạn nào cho bản thân mình nữa. Mỗi khi cảm thấy sắp đầu hàng trước nỗi sợ hãi, hay chỉ đơn giản muốn tìm kiếm sự bình yên, tôi lại hình dung ra Fonzie đang toe toét cười, thúc đẩy tôi, đưa tôi vượt qua những giới hạn mà các bác sĩ dự đoán. Họ đã nói: “Tình trạng của cô hiện nay đã đạt đến mức không thể tốt hơn nữa!”. Tôi rất mừng vì những chú cá heo đã nhận biết được nhiều hơn họ.

- Roberta (Rusty) VanSickle