Động vật luôn là một phần trong cuộc sống của gia đình chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là đứa “con một”, vì những con vật nuôi của chúng tôi luôn là những người bạn để tôi vui đùa hay tâm tình. Tôi không thể nhớ ra một sự kiện nổi bật, một cơn khủng hoảng, niềm vui hay nỗi buồn nào của gia đình mà lại không có sự hiện diện của con vật mà lúc đó chúng tôi đang nuôi, dù đó là con gì. Tôi từng khóc hết nước mắt trên đôi tai mềm mại, óng mượt của chúng không chỉ một lần trong đời! Điều này lại càng đúng hơn bao giờ hết vào thời điểm chồng tôi là Allen Ludden qua đời.
Cuộc sống không được trang bị một bản hướng dẫn nào cả, và cái chết cũng vậy. Allen và tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong suốt gần mười tám năm hôn nhân, và trong cuộc sống riêng, chúng tôi luôn là một đội gắn bó. Không chỉ là bạn đời, chúng tôi còn là nhà phê bình, biên tập viên, người hâm mộ và người bạn của nhau. Dù chúng tôi đã có hai năm dài để làm quen với việc này, nhưng khi anh ấy qua đời, tôi hoàn toàn suy sụp. Bản năng đầu tiên của tôi là lánh đến một nơi nào đó để một mình khóc thương. Nhưng vẫn còn hai “quý ông” khác trong cuộc đời tôi: đó là Timmy - một chú chó nhỏ lông xù màu đen, và Sooner - một chú chó tha mồi lai Labrador lông vàng. Chúng cũng rất nhớ Allen, nhưng chúng không chịu ngồi yên mà nhìn tôi ngày càng héo hắt.
Từ lâu, tôi đã nhận ra rằng những con vật nuôi dường như luôn nhận biết được cảm xúc của con người. Sau cái chết của Allen, tôi đã nhận được vô vàn tình yêu thương và sự cảm thông từ gia đình và bè bạn, tất cả những người chúng tôi đã cùng làm việc trong suốt những năm qua, cộng với hàng trăm người chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã biết chồng tôi là một người tuyệt vời như thế nào nhờ xem anh ấy trên truyền hình. Mẹ tôi đã có sự hỗ trợ hết sức tuyệt vời, bà biết khi nào nên đến bên tôi và khi nào nên để tôi một mình để tôi có khoảng không gian nhỏ bé cần thiết. Dù vậy, bất cứ khi nào có ai đó ở gần, thậm chí là những người thân thiết nhất, tôi lại cảm thấy mình buộc phải tỏ ra tươi tỉnh và cố gắng không để lộ nỗi đau của mình. Tôi cho rằng điều này xuất phát từ việc tôi không muốn làm cho họ cảm thấy thêm buồn khi phải quan tâm lo lắng cho tôi nữa. Con người chúng ta vẫn thường chơi những trò như thế đấy! Dĩ nhiên tôi rất đau đớn! Cuộc sống của tôi tan nát! Tuy vậy, dù tôi có thể tỏ ra cứng cỏi trước mặt bạn bè và gia đình mình nhưng tôi lại không làm được như thế với Timothy và Sooner. Chúng biết tôi quá rõ; chúng đã đi guốc trong bụng tôi.
Cảm nhận được rằng cái chết của Allen đã khiến tôi bị tổn thương nặng nề, Timothy và Sooner đã cùng nhau giúp đỡ tôi. Tôi đã không sẵn lòng đón nhận, ít ra là lúc đầu. Nhưng liệu ai có thể từ chối một kẻ phá bĩnh nhỏ bé với bộ lông đen cứ ném món đồ chơi yêu thích của nó vào bạn, hay một “kẻ dựa dẫm” nặng hơn 30 ký cứ luôn khăng khăng rằng bữa tối đã muộn ba mươi phút rồi?
Tôi đã hoạt động không ngừng nghỉ đến tận thời điểm ba ngày trước khi Allen qua đời, mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc tại bệnh viện. Nhưng rồi nếp sống của tôi bỗng thay đổi hoàn toàn, và mục đích sống của tôi cũng mất đi. Chẳng hạn như tôi không còn hứng thú với “ánh đèn, máy quay, mỹ phẩm”, hay đến bất cứ thứ gì khác. Vì thế, chính Sooner và Timothy gánh vác việc sắp xếp lại một ngày của tôi. Những nhu cầu của chúng trở thành nhu cầu của tôi. Chúng đã mang đến cho tôi ý nghĩa cuộc sống – cho tôi một lý do để thức dậy mỗi buổi sáng, một chỗ dựa vững chắc vào hiện tại, khi một phần quá lớn trong tôi luôn muốn quay ngược thời gian để trở về quá khứ. Timothy và Sooner đã giúp tôi vượt qua được tuần lễ đầu tiên, tháng đầu tiên, năm đầu tiên – tất cả những cột mốc “đầu tiên” kinh khủng ấy.
Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy có nhiều giai đoạn: thời thơ ấu, một cuộc hôn nhân sớm, mười năm dài làm một phụ nữ độc thân quan tâm đến sự nghiệp, sau đó là cuộc sống của tôi với Allen. Đi vào chi tiết hơn một chút sẽ có những giai đoạn cụ thể trong mỗi giai đoạn: Allen khỏe mạnh, Allen đau ốm, và sau đó là cuộc sống không có Allen. Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi sẽ không bao giờ có thể quên được một mất mát lớn như vậy, nhưng cùng với thời gian, tôi đã lại sống cuộc đời mình. Tôi làm việc hết sức mình, khám phá những hoạt động mới, đón nhận những thách thức mới.
Suy cho cùng, tôi cho rằng mình đã đầu tư rất nhiều thời gian và tình yêu thương vào những con vật trong suốt những năm qua. Nhưng tôi cũng đã nhận lại được sự đáp trả tuyệt vời từ sự đầu tư ấy. Bởi vì trong suốt những giai đoạn thăng trầm của đời mình, tình cảm của tôi dành cho những con vật đã là một thứ không thể lay chuyển... một suối nguồn yêu thương và thanh thản đáng tin cậy.
- Betty White