Tình yêu khiến con tim bạn rộng mở và biến bạn thành người có tâm hồn vĩ đại.
- Margaret Abigail Walker
Lúc đang vặn chìa khóa mở cửa tiệm bán thú nuôi nhỏ bé để chuẩn bị cho một ngày mới, thì chúng tôi nghe chuông điện thoại đổ liên hồi. Tôi chạy đến nghe điện thoại, còn chồng tôi đáp lại những tiếng chào đón hân hoan từ lũ vẹt Úc lông xám, chim hoàng yến và những chú cún con. Nhận được một cuộc điện thoại vào lúc sáng sớm không phải một điều quá bất thường, nhưng giọng nói của người gọi điện lần này có vẻ gì đó khác lạ. Giọng nói ấy có phần gay gắt, và tôi nhận ra nỗi buồn phảng phất trong đó. Người gọi điện lớn tuổi này chẳng hỏi gì cả mà dường như gọi để kể một câu chuyện thì đúng hơn.
Ông kể rằng: “Cô biết không, sáng nay vợ chồng tôi dùng điểm tâm một mình. Chúng tôi đã từng nuôi một chú chó giống Đức tên là Pepper”.
Rồi người đàn ông tiếp tục tâm sự rằng Pepper đã ở bên cạnh họ mỗi buổi sáng trong suốt mười sáu năm qua như thế nào, trong lúc họ dùng điểm tâm, uống cà phê và đọc báo buổi sáng. Ông nói: “Nó là một thành viên của gia đình tôi”.
Pepper đã ở cạnh họ khi đứa con út của họ dọn ra ở riêng. Nó cũng có mặt khi vợ ông đau ốm và nhập viện. Pepper đã luôn ở bên họ - cho đến sáng hôm ấy.
Ông kể tiếp: “Thời gian trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ, và không phải lúc nào thời gian cũng mang đến những điều tốt đẹp”.
Hóa ra Pepper đã bị viêm khớp trầm trọng. Họ đã chờ đợi mùa đông qua đi, họ đã mong chờ mùa xuân đến, và họ đã đợi mãi cho đến ngày hôm qua. Pepper đã phải chịu đựng cơn đau dai dẳng, nó cần phải được giúp đỡ mới có thể đi được, và vợ chồng ông không thể chứng kiến sự đau đớn của nó thêm một giây phút nào nữa. Thế nên ông đã cùng vợ là bà Ruth, và bác sĩ thú y của họ đi đến quyết định “để cho Pepper ra đi”.
Ông nghẹn ngào nói: “Nó là chú chó tuyệt vời nhất, và hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi không có nó bên cạnh, chúng tôi đang phải trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn”.
Họ không muốn có một con chó khác. Không con chó nào có thể thay thế Pepper được, nhưng họ chỉ muốn biết một việc. Ông ấy hỏi: “Chỗ cô có con chó giống Đức nào không? Chó đực ấy nhé? Một con chó đực giống Đức có bộ lông đốm trắng đen?”.
Tôi trả lời có, thật ra ở chỗ chúng tôi đang có đến hai con chó đực giống Đức có bộ lông trắng đen. Giọng nói lớn tuổi ấy hỏi lại đầy hoài nghi: “Chỗ cô có thật à?”. Tuy nhiên, họ không bao giờ muốn, và cũng không thể thay thế Pepper, hơn nữa “Ruth đã có hẹn nên sáng nay chúng tôi sẽ không ghé đâu”. Chúng tôi chào tạm biệt và gác điện thoại.
Cửa hàng rất đông khách nên chẳng mấy chốc, những suy nghĩ về Pepper và gia đình yêu dấu của nó được thay thế bằng những hoạt động hối hả khác như phục vụ khách hàng và quan tâm đến những vị khách nhỏ bé cần được chăm sóc của cửa hàng thú nuôi.
Khoảng giữa buổi sáng hôm ấy, trong khi chúng tôi vẫn đang tất bật làm việc thì có hai người đàn ông lớn tuổi bước vào. Tôi lập tức nhận ra một người. Gương mặt dãi dầu sương gió và đượm buồn của ông phản chiếu lại giọng nói mà sáng hôm đó tôi đã nghe trên điện thoại.
Ông tự giới thiệu về mình: “Tôi tên Bill. Ruth đã đi đến chỗ hẹn”.
Ông giải thích rằng ông và người bạn hàng xóm quyết định lái xe đi dạo (ba mươi lăm dặm) và “chỉ tình cờ đi ngang qua đây”. Họ tự hỏi liệu họ có thể ngó qua một chú chó con giống Đức trong lúc họ ở đây hay không.
Tôi mang cả hai chú cún con ra. Chúng vẫy đuôi và ngọ nguậy thân hình mũm mĩm trong khi rượt đuổi nhau và va vào chân chúng tôi ngã nhào. Gương mặt chúng lộ rõ vẻ “hãy đưa tôi về nhà” khi hàng xóm của Bill bế chúng lên và hỏi lớn: “Bill, sao anh có thể chỉ đón một con cún về cơ chứ?”. Ông đặt chúng xuống sàn trở lại, và chúng tôi lại tiếp tục theo dõi những trò nghịch ngợm của chúng.
Bill có vẻ lưỡng lự không biết nên chọn con nào. Sau cùng, có vẻ ông ấy đã để ý đến chú cún nhỏ đang nằm ườn trên chân ông một cách đầy thỏa mãn, nhay nhay dây giày của ông. Ông bế nó lên với sự dịu dàng âu yếm và niềm vui thích như của một ông bố trẻ bế đứa con đầu lòng của mình, rồi ông ôm chú cún con vào lòng.
Ông nói với chú cún con: “Này, ta không thể mang chú mày về nhà được. Ruth sẽ đuổi cả hai chúng ta ra đường mất”.
Nhưng một khi chú cún đã nằm trong vòng tay Bill, ông không thể đặt nó xuống lại. Chúng tôi nói chuyện về thời tiết, con cái của ông, con cái chúng tôi, và sau cùng, như những cuộc đối thoại xã giao vẫn thường diễn ra, đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện. Không còn gì để nói, không thể trì hoãn thêm những điều không thể tránh khỏi được nữa. Bill nhìn chăm chú vào những chú cún con và nói: “Ruth sẽ không thích điều này. Ruth sẽ không thích điều này chút nào”.
Chúng tôi quan sát Bill nhìn từ chú cún này đến chú cún khác. Sau cùng, ông lắc đầu và tươi cười hỏi: “Nếu tôi đưa chú nhóc này về nhà và Ruth tống cổ chúng tôi ra đường thì cô sẽ dành cho chúng tôi một cái chuồng để ngủ tạm tối nay chứ?”.
Sau quyết định này của Bill, tôi giúp ông ấy đưa chú cún đến chỗ quầy thu ngân, trong khi người anh em của chú được đưa lại vào chuồng, chờ một cơ hội khác để được nhận nuôi.
Trước đây chú cún em này chưa bao giờ phải ở một mình, và chú ta đã khiến tất cả chúng tôi đau lòng nhận ra là chú không thích tình trạng “con-một” mới mẻ của mình chút nào. Đứng ở quầy thu ngân, Bill quan sát chú cún còn lại thể hiện sự buồn bã của nó và kết luận: “Thật không ổn chút nào khi phải sống cô đơn”.
Bill trả tiền, sau đó ông và người hàng xóm bước ra với chú chó con được ôm một cách âu yếm trong vòng tay của Bill. Những nụ cười và vỗ vai chúc mừng tiễn họ ra đến tận cửa. Với một cảm giác ấm áp trong lòng, chúng tôi quay về với công việc thường ngày của mình, hình ảnh đôi vợ chồng già tận hưởng niềm vui có một chú cún mới cứ lung linh trong tâm trí chúng tôi.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa lại bật mở. Đó là Bill, ông lắc đầu và nói: “Chúng tôi đã lăn bánh rồi, nhưng tôi không thể làm vậy được...”.
Giọng ông kéo dài: “Thật không ổn chút nào khi phải sống cô đơn. Chắc chắn Ruth sẽ nổi điên lên với tôi, và chắc chắn tối nay tôi sẽ cần đến cái chuồng đó của cô. Nhưng tôi sẽ ra về với cả con cún kia nữa. Thật không ổn chút nào khi phải sống cô đơn!”.
Ngày hôm đó kết thúc như cách nó đã bắt đầu, bằng một tiếng chuông điện thoại. Đó là điện thoại của Bill và Ruth. Họ chỉ gọi để báo cho chúng tôi biết rằng rốt cuộc Bill sẽ không cần đến một cái chuồng nữa. Ông nói: “Ôi, Ruth rất yêu bọn nhóc và hóa ra việc đưa cả hai về nhà là quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng đưa ra – ít ra là do một mình tôi đưa ra”.
Mới một tháng trước, chúng tôi vừa nhận được tin từ Bill và “những chú nhóc”. Giọng Bill rất phấn khởi và nghe như có tiếng cười trong đó. Ông bảo: “Bọn nhóc rất khỏe mạnh và thậm chí còn bắt đầu thích ăn bánh mì nướng và trứng. Cô biết không, Pepper đã để lại những khoảng trống quá lớn. Đó là lý do vì sao chúng tôi cần đến hai chú chó để thế chỗ”.
- Dawn Uittenbogaard