Dù bạn sở hữu ít tiền bạc và của cải đến mức nào đi nữa thì việc có một con chó cũng khiến bạn trở nên giàu có.
- Louis Sabin
Nét chữ nguệch ngoạc viết vội trên một tấm bìa cứng nhàu nát ghi: RỖNG TÚI – CẦN THỨC ĂN CHO CHÓ. Một chàng thanh niên tuyệt vọng một tay cầm tấm biển này, tay kia giữ một sợi dây buộc chó đi qua đi lại ở một góc phố nhộn nhịp ngay khu trung tâm thành phố Las Vegas.
Đầu sợi dây buộc một chú chó con giống Et-ki-mô chưa đầy một năm tuổi. Cách đó không xa là một chú chó lớn hơn cùng loại, được xích vào chân cột đèn. Nó đang tru lên trong cái lạnh buốt giá của đêm đông đang ập đến. Tiếng tru của nó có thể nghe thấy được từ cách đó nhiều dãy nhà. Cứ như thể nó đã biết số phận của mình vậy, vì bên cạnh nó dựng một tấm biển ghi: CHÓ BÁN.
Quên bẵng đi nơi mình cần đến, tôi nhanh chóng quay xe lại và chạy thẳng về phía bộ ba vô gia cư đó. Đã nhiều năm qua, tôi luôn trữ sẵn thức ăn cho chó mèo trong thùng xe để dành cho những con vật đi lạc hoặc bị bỏ đói mà tôi thường bắt gặp. Đó là một cách giúp đỡ những con vật mà tôi không thể mang về nhà được. Đó cũng là cách tôi thường dùng để dỗ dành những con chó đang bị hoảng sợ tránh xa khỏi đường phố để đến nơi an toàn. Giúp đỡ những con vật gặp khó khăn từ lâu đã là một quyết định hết sức tự nhiên từ tiềm thức của tôi.
Tôi cho xe vào bãi đậu gần nhất và vơ lấy một túi hơn hai ký thức ăn cho chó, một thùng nước và một tờ bạc hai mươi đô-la trong ví. Tôi thận trọng tiến về phía chàng thanh niên nhếch nhác nọ và những con chó bất hạnh của anh. Nếu gã thanh niên này hành hạ những con vật này theo một cách nào đó hay sử dụng chúng như một thứ mồi nhử, tôi biết chắc cơn giận dữ của mình sẽ nhanh chóng thế chỗ cho lòng trắc ẩn. Con chó lớn hơn đang nhìn đăm đăm lên bầu trời, rên rỉ một cách đáng thương. Ngay trước khi tôi đến được chỗ họ, một chiếc xe tải dừng lại bên cạnh và hỏi xem người thanh niên muốn ra giá bao nhiêu cho con chó lớn.
“Năm mươi đô-la.” - Người thanh niên ở góc phố đáp lại, rồi vội vã nói thêm: “Nhưng tôi thật sự không muốn bán nó”.
“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm tuổi. Nhưng tôi thực sự không muốn bán nó. Tôi chỉ cần một ít tiền để mua thức ăn cho nó mà thôi”.
“Nếu tôi có năm mươi đô-la, tôi sẽ mua nó”.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, và chiếc xe tải phóng đi mất.
Chàng thanh niên nọ lắc đầu và lại tiếp tục chán nản đếm bước trên vỉa hè. Khi anh ta nhận ra tôi đang đi về hướng anh, anh dừng bước và quan sát tôi tiến đến gần. Chú chó con bắt đầu vẫy đuôi.
“Xin chào.” Tôi vừa mở lời chào vừa tiến đến gần hơn. Gương mặt chàng trai trông rất hiền lành, thân thiện và chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, tôi đã có thể cảm nhận được rằng anh đang rơi vào một cơn khủng hoảng thật sự.
Tôi nói: “Tôi có chút thức ăn cho mấy con chó của anh”.
Anh ta lặng người đi và nhận lấy cái túi trong khi tôi đặt thùng nước xuống trước mặt họ.
“Anh còn mang cả nước uống đến nữa ư?” - Anh ta hỏi một cách ngờ vực. Hai chúng tôi cùng quỳ xuống bên cạnh chú chó lớn, và chú ta nhiệt tình chào đón tôi.
“Con đằng kia tên T. C., còn con này là Cún. Tôi tên Wayne.”
Con chó lớn buồn bã đã thôi kêu rên để nhìn xem trong mấy cái hộp có gì.
Tôi hỏi: “Chuyện là thế nào vậy, Wayne?”.
Tôi cảm thấy mình đã hơi can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng anh trả lời tôi một cách thẳng thắn và không hề kiểu cách: “Ồ, tôi vừa mới chuyển từ Arizona đến đây và không thể tìm được việc làm. Tôi đang rơi vào một hoàn cảnh mà thậm chí không thể kiếm được miếng ăn cho mấy con chó của mình”.
“Anh đang sống ở đâu?”
“Trong chiếc xe tải ngay đằng kia.” Anh ta chỉ một chiếc xe cũ nát đậu gần đó. Nó được trang bị thêm một cái giường rất dài có màn che, nên ít ra họ cũng tránh được thời tiết khắc nghiệt.
Chú chó con leo vào lòng tôi và cuộn tròn ở đó. Tôi hỏi Wayne xem anh ta làm nghề gì.
Anh trả lời: “Tôi vừa là thợ máy, vừa là thợ hàn nữa. Nhưng ở đây chẳng có công việc gì cho cả hai nghề này cả. Tôi cứ tìm mãi. Mấy con chó này là gia đình của tôi; tôi không muốn phải bán chúng chút nào, nhưng tôi không có khả năng để nuôi chúng nữa”.
Anh ta cứ nhắc đi nhắc lại điều đó. Rằng anh không muốn bán chúng, nhưng anh không đủ khả năng nuôi chúng nữa. Khuôn mặt anh lộ vẻ đau đớn mỗi khi anh lặp lại điều này. Cứ như thể anh sẽ phải bỏ rơi đứa con của chính mình vậy.
Dường như đã đến thời điểm thích hợp để đưa anh ta tờ hai mươi đô-la một cách tự nhiên, lòng tôi thầm hy vọng mình sẽ không làm tổn thương thêm lòng tự trọng vốn đã lung lay của anh. Tôi nói: “Đây. Hãy cầm cái này để mua cho chính anh chút gì đó ăn đi”.
“Vâng, cảm ơn.” - Anh ta chậm rãi đáp lời, không thể nhìn thẳng vào mặt tôi. - “Ngần này cũng đủ cho chúng tôi kiếm một căn phòng qua đêm nay.”
“Anh đã ở ngoài này bao lâu rồi?”
“Cả ngày nay rồi.”
“Có ai khác ghé lại không?”
“Không, anh là người đầu tiên.”
Trời đã xế chiều và sẽ sập tối rất nhanh. Ở vùng sa mạc này, khi mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ xuống khoảng 0 độ C.
Tâm trí tôi nhanh chóng hình dung cảnh ba người họ lang thang cả ngày mà không được một bữa ăn nào, thậm chí có thể suốt mấy ngày nay rồi, và phải trải qua nhiều giờ lạnh giá co ro trong nơi ẩn náu tạm bợ, thiếu thốn của mình.
Nhìn thấy một người đi xin thức ăn không phải là điều quá lạ lẫm ở thành phố này. Nhưng người thanh niên này lại khác, vì anh không xin ăn cho bản thân mình. Anh bận tâm tới việc lũ chó của mình được ăn hơn sự no đủ của bản thân. Là chủ của chín con chó được chăm sóc chu đáo và được yêu thương hết mực, hoàn cảnh của anh chạm đúng vào cảm xúc sâu thẳm trong lòng tôi.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được lúc đó điều gì đã bộc phát, thúc đẩy tôi làm những việc tiếp theo, nhưng tôi chỉ cần biết rằng đó là điều mình phải làm. Tôi hỏi xem liệu anh có thể đợi ở đó vài phút đến khi tôi quay lại hay không. Anh chỉ gật đầu và mỉm cười.
Tôi phóng xe đến cửa hàng tạp hóa gần nhất. Tôi chạy vội vào trong và vơ lấy một xe đẩy hàng một cách cấp bách. Tôi bắt đầu từ dãy hàng hóa đầu tiên và cứ thế cho đến khi tôi đến đầu bên kia cửa hàng. Chỉ những thứ thật cần thiết thôi, tôi nghĩ. Chỉ những loại thức ăn có thể còn sử dụng được sau vài tuần và duy trì được cuộc sống đạm bạc của họ. Bơ đậu phộng và mứt. Bánh mì. Đồ hộp. Nước hoa quả. Trái cây. Rau củ. Thức ăn cho chó. Thêm thức ăn cho chó nữa (chính xác là hơn 18 ký). Và đồ chơi cho chó gặm. Chúng cũng nên được giải khuây một chút. Một số nhu yếu phẩm khác, thế là xong.
“Tổng cộng là 102,91 đô-la.” - Nhân viên thu ngân nói. Tôi không hề bận tâm. Cây bút lướt trên tờ séc trắng nhanh đến mức tôi không thể viết cho rõ ràng. Cho dù tài sản thế chấp sắp đến kỳ hạn phải giải quyết, hay sự thật là tôi không có một trăm đô-la dư thừa để tiêu cũng không quan trọng nữa. Không có gì quan trọng ngoài việc nhìn thấy gia đình này có thêm chút thức ăn. Tôi đã rất ngạc nhiên về cảm xúc mãnh liệt của chính mình và về động lực lớn lao đã thúc đẩy tôi chi hơn một trăm đô-la cho một người hoàn toàn xa lạ như vậy. Ấy thế mà, vào lúc đó, tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Khả năng mang đến cho chàng thanh niên này và những người bạn đồng hành yêu quý của anh một phần nhỏ của thứ mà tôi có rất nhiều đã giúp tôi như được trút hết nỗi lòng của mình.
Vẻ mặt của Wayne hân hoan tột độ khi tôi quay lại cùng tất cả số hàng hóa. “Đây chỉ là vài thứ...” Tôi nói trong lúc mấy con chó nhìn lên một cách hết sức cảnh giác. Tôi muốn tránh cho cả hai sự ngượng ngùng khó xử nên vội vàng cúi xuống vuốt ve mấy chú chó.
“Chúc anh may mắn.” - Tôi nói và đưa tay ra bắt.
“Cảm ơn và cầu Chúa phù hộ cho anh. Giờ tôi sẽ không phải bán mấy con chó của mình nữa.” Nụ cười của anh thật rạng rỡ trong màn đêm dần buông xuống.
Đúng là con người phức tạp hơn các loại động vật khác nhiều, nhưng đôi khi họ trở nên rất dễ hiểu. Wayne là một người tốt – anh nhìn vào mấy chú chó và xem đó là gia đình của mình. Theo quan điểm của tôi, một người như thế đáng được hưởng hạnh phúc.
Thời gian sau, trên đường về nhà, tôi cố tình lái xe ngang qua góc phố đó. Wayne và mấy chú chó đã không còn ở đấy nữa.
Nhưng họ vẫn ở trong trái tim và trong ký ức của tôi suốt một thời gian dài. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ tình cờ gặp lại họ. Tôi muốn tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp đối với họ.
- Lori S. Mohr