Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng tình yêu chữa lành được mọi thứ, và tình yêu là tất cả trên đời này.
- Gary Zukav
Cơn mưa tầm tã rét mướt đã gột rửa con đường trải nhựa đen phía trước một quán rượu của thị trấn nhỏ. Tôi ngồi nhìn đăm đăm vào màn đêm ướt át ấy, vẫn cô độc như thường lệ. Phía bên kia con đường ướt sũng nước mưa ấy là công viên của thị trấn: một mảnh đất năm mẫu Anh trồng cỏ, những cây du khổng lồ, và tối nay nơi đó tràn ngập một lớp nước lạnh giá ngập đến mắt cá chân.
Tôi đã ngồi trong quán rượu ọp ẹp này được nửa giờ, đang lặng lẽ nhấp nháp từng ngụm rượu thì bất chợt ánh mắt suy tư của tôi chú ý vào một đống lù lù trong đám cỏ xanh sũng nước cách đó khoảng hơn 30 mét. Suốt mười phút sau, tôi nhìn qua màn mưa dày đặc bên ngoài ô cửa sổ, cố gắng nhận định xem đó là một con vật hay chỉ là một vật vô tri vô giác ướt nhẹp nào đó.
Đêm hôm trước, một con chó lai becgiê Đức đã vào trong quán rượu xin vài miếng khoai tây. Trông nó rất bẩn thỉu, đói lả và to bằng kích thước của cái khối mà tôi đang thắc mắc nọ. Tôi tự hỏi lòng: Tại sao một con chó lại nằm trong vũng nước lạnh lẽo dưới cơn mưa rét mướt? Câu trả lời thật đơn giản: hoặc đó không phải là một con chó, hoặc nếu đúng là một con chó thì nó đã yếu đến mức không gượng dậy nổi nữa.
Vết thương do mảnh đạn còn sót lại trong vai phải của tôi nhức buốt đến tận đầu ngón tay. Tôi chẳng muốn ra ngoài trong cơn bão thế này. Này, nó có phải chó của tôi đâu chứ; nó cũng chẳng phải chó của ai cả. Nó chỉ là một con thú bị lạc trong một đêm mưa giá buốt, một kẻ lang thang cô độc.
Mình cũng vậy, tôi nghĩ thầm khi nốc cạn phần rượu còn lại trong ly và bước ra cửa.
Nó đang nằm trong vũng nước sâu cả tấc. Khi tôi chạm vào, nó vẫn không cử động gì cả. Tôi nghĩ nó đã chết. Tôi vòng tay quanh ngực nó và đỡ nó đứng dậy. Nó đứng loạng choạng trong vũng nước, đầu buông thõng như có vật nặng treo trên cổ. Những vết ghẻ lở phủ hết nửa thân người nó. Đôi tai mềm của nó chỉ còn là những mảng thịt trụi lông lốm đốm những vết thương lở loét.
“Ngoan nào.” – Tôi dỗ dành, lòng thầm hy vọng mình không phải khiêng thân thể đầy bệnh tật của nó đến chỗ trú mưa. Nó khẽ vẫy đuôi một cái rồi nặng nề lê bước theo tôi. Khi tôi dẫn nó đến một hốc tường cạnh quán rượu, nó nằm trên nền xi măng lạnh lẽo và nhắm mắt lại.
Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn của một cửa hàng tiện dụng mở cửa đến tận khuya nằm cách đó một dãy phố. Cửa hàng vẫn còn mở cửa. Tôi mua ba hộp thức ăn cho chó hiệu Alpo và nhét chúng trong chiếc áo khoác da. Lúc đó tôi ướt sũng và trông rất đáng sợ khiến người thu ngân cứ như vừa trút được một gánh nặng sau khi tôi đi khỏi. Bộ ống xả kiểu xe đua trên chiếc Harley-Davidson cũ kỹ của tôi làm rung chuyển những ô cửa sổ của quán rượu khi tôi lái xe quay lại quán.
Cô gái phục vụ ở quán rượu mở hộ tôi mấy hộp thức ăn và nói rằng tên của con chó là Shep. Cô cho tôi biết nó khoảng một năm tuổi, chủ của nó đã đi sang Đức và bỏ mặc nó ngoài đường. Nó ăn hết sạch cả ba hộp thức ăn với độ tập trung vào một mục đích duy nhất đáng kinh ngạc. Tôi muốn vuốt ve nó, nhưng người nó có mùi như xác chết và vẻ bề ngoài của nó trông còn tệ hơn nữa.
Tôi nói “Chúc may mắn” rồi trèo lên xe máy và phóng đi.
Ngày hôm sau, tôi nhận công việc lái xe ben cho một công ty lát đường nhỏ. Trong khi chở một chuyến sỏi đá ngang qua trung tâm thị trấn, tôi thấy Shep đứng trên vỉa hè gần quán rượu. Tôi hét lên gọi nó và tôi chắc rằng mình đã thấy nó vẫy đuôi đáp lại. Phản ứng của nó khiến tôi cảm thấy vui vui trong dạ.
Sau khi làm việc xong, tôi mua thêm ba hộp thức ăn Alpo và một cái hamburger phô mai. Tôi cùng người bạn mới dùng bữa tối trên vỉa hè. Nó ăn xong trước tôi.
Tối hôm sau, khi tôi mang thức ăn đến cho nó, nó mừng rỡ đón chào tôi. Thỉnh thoảng, đôi chân gầy gò của nó khụy xuống khiến nó ngã bổ nhào xuống vỉa hè. Những người khác đã bỏ rơi nó và đối xử tệ bạc với nó, nhưng giờ đây nó đã có một người bạn, và sự cảm kích của nó được thể hiện rất rõ.
Ngày hôm sau, tôi chở liên tục nhiều chuyến hàng qua con đường chính chạy ngang quán rượu nhưng không thấy nó đâu cả. Tôi phân vân không biết có phải ai đó đã mang nó về nhà hay không.
Sau khi kết thúc công việc, tôi đỗ chiếc Harley màu đen của mình trên vệ đường và đi dọc theo vỉa hè để tìm nó. Tôi cảm thấy lo lắng về điều mình sẽ tìm thấy. Nó đang nằm nghiêng một bên trong một con hẻm gần đó. Lưỡi nó thè ra trên mặt đất, và chỉ có phần chóp đuôi của nó hơi ngọ ngoạy khi nhìn thấy tôi.
Bác sĩ thú y gần đó vẫn còn làm việc nên tôi mượn ông chủ tôi một chiếc xe tải nhỏ và đưa con chó lai yếu ớt ấy lên xe.
“Đây là chó của anh à?” - Bác sĩ thú y hỏi sau khi khám qua cho con vật đáng thương đang nằm vô vọng trên bàn khám bệnh.
Tôi đáp: “Không, nó chỉ là một con chó đi lạc thôi”.
Bác sĩ buồn bã nói: “Nó đang có những triệu chứng đầu tiên của bệnh sốt siêu vi. Nếu nó không có gia đình thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giúp nó thoát khỏi đau đớn”.
Tôi đặt tay lên vai con chó. Cái đuôi xơ xác của nó đập yếu ớt xuống mặt bàn bằng thép không rỉ.
Tôi thở dài thật mạnh rồi lên tiếng: “Nó có một gia đình”.
Trong suốt hai ngày ba đêm sau đó, con chó – tôi đã đặt tên là Shep – vẫn nằm nghiêng một bên trong căn hộ của tôi. Tôi và anh bạn cùng phòng đã phải bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để đút cho nó từng chút nước và cố gắng bắt nó nuốt vài miếng trứng nhỏ. Mỗi lần tôi vuốt ve nó, phần chóp đuôi của nó lại khẽ ve vẩy.
Vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ ba, tôi về nhà để mở cửa căn hộ cho thợ lắp điện thoại. Khi vừa bước qua cửa, tôi đã suýt bị đè bẹp bởi một chú chó lai to lớn đang hào hứng chạy lăng xăng, nhảy cả lên người tôi. Shep đã bình phục.
Theo thời gian, con chó đói lả, ghẻ lở và gần như đã chết trong phòng khách nhà tôi ấy đã phát triển thành một khối cơ bắp rắn chắc nặng hơn 36 ký, với một bộ ngực vạm vỡ và lớp lông dày đen óng ả. Rất nhiều lần, khi sự cô đơn và tuyệt vọng gần như đánh gục được tôi, Shep đã đền ơn bằng cách trao cho tôi tình bằng hữu chân thành dạt dào của nó, cho đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mỉm cười và đổi sự u sầu lấy trò chơi tha-gậy-về-đây.
Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng Shep và tôi đã gặp nhau vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai chúng tôi. Nhưng chúng tôi không còn là những kẻ lang thang cô độc nữa. Tôi muốn nói rằng, cả hai chúng tôi đều đã trở về mái ấm của mình.
- Joe Kirkup