Loài chó đã cống hiến hết mình cho chúng ta. Chúng ta là trung tâm vũ trụ của chúng.
Chúng ta cũng là nơi hội tụ tình yêu, lòng tin và sự tin cậy của chúng. Chúng phục vụ ta chỉ để đổi lấy chút cơm thừa canh cặn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thỏa thuận có lợi nhất mà loài người từng đạt được.
- Roger Caras
Người ta dành trọn cuộc đời để tìm kiếm tình yêu thương. Tôi cũng không ngoại lệ. Cho đến một ngày nọ, tôi quyết định ghé thăm những chuồng chó mèo đi lạc ở địa phương tôi đang sống. Và ở đó, tình yêu đang chờ đợi tôi.
Mọi người vẫn nghĩ rằng sẽ không ai muốn nhận nuôi con chó già ấy. Là một con chó lai giữa hai giống chó săn nhỏ beagle và terrier, nó được tìm thấy khi đang chạy trên đường chỉ với ba chân, cùng với bệnh sa ruột, một cái tai bị thương và phần thân sau ghim đầy đạn súng săn.
Những người ở tổ chức nhân đạo đã thay nhau trông nom nó suốt bảy ngày, sau đó thêm vài ngày nữa vì nó tỏ ra rất thân thiện, và họ nghĩ rằng nếu có ai đó đã bỏ tiền để phẫu thuật cắt bỏ chân cho nó thì có thể người này đang đi tìm nó. Nhưng không có ai đến nhận nó cả.
Tôi gặp nó vào ngày thứ mười. Lúc ấy tôi đang mang mấy tấm chăn đến quyên góp cho tổ chức nhân đạo xã hội, tình cờ đi ngang qua và trông thấy nó. Nhìn vào cái chuồng bằng lưới kim loại, tôi nghĩ rằng nó là một anh bạn nhỏ thật đáng thương, và lòng tôi bỗng trỗi dậy một tình yêu dạt dào đối với nó. Nhưng thật sự tôi không thể mang thêm một con chó nữa về nhà; tôi đã có bốn con rồi. Phải có một mức giới hạn, tôi nghĩ thầm, mình không thể cứu tất cả bọn chúng được!
Trong khi lái xe ra khỏi tổ chức nhân đạo, tôi biết rằng con chó sẽ bị giết chết nếu tôi không nhận nó về nuôi. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc đi ngang qua một nhà thờ, bảng thông báo bài thuyết giáo của tuần ấy đập vào mắt tôi. Hôm đó là ngay trước lễ Giáng sinh, và tấm bảng ấy ghi một câu rất phù hợp: “Quán trọ còn chỗ trống không?”.
Ngay giây phút ấy, tôi đã hiểu ra rằng sẽ luôn có chỗ trống cho thêm một con chó nữa, đặc biệt là con chó cần tình yêu của tôi.
Sáng hôm sau, ngay khi tổ chức nhân đạo xã hội vừa mở cửa làm việc, chuông điện thoại của họ đã réo vang. Tôi nói với họ: “Tôi sẽ đến nhận nuôi con chó già đáng thương ấy. Hãy giữ nó lại cho tôi”.
Tôi cố gắng phóng đến đó một cách nhanh nhất. Và kể từ lúc tôi nhận nuôi con chó ấy, nó đã dành trọn trái tim cho tôi.
Theo kinh nghiệm của tôi, không có gì giống với cảm giác cứu sống một con chó. Loài chó vốn đã là những sinh vật tràn đầy tình yêu thương, và khi cộng thêm lòng biết ơn thì sự tận tâm cống hiến sẽ trào dâng.
Tôi đặt tên cho con chó này là Tugs, vì nó đã khơi dậy những tình cảm sâu sắc nhất trong tim tôi, và tôi đã làm tất cả những gì có thể để nó có được một cuộc sống hạnh phúc. Đổi lại, Tugs khiến tôi hiểu rõ hơn về khái niệm tôn thờ. Dù tôi đi đến bất cứ đâu, nó cũng muốn đi theo. Nó không bao giờ rời mắt khỏi tôi, và chỉ cần tôi liếc mắt về phía nó, toàn thân nó đã run lên vì hân hoan. Mặc dù bị tật nguyền nhiều chỗ và sức khỏe ngày càng kém đi nhưng niềm đam mê cuộc sống của nó thật đáng kinh ngạc. Chưa buổi tối nào tôi về nhà mà Tugs không đón chào tôi ở cửa, đôi mắt long lanh, vẫy đuôi mừng rỡ.
Nó ở bên tôi được hơn một năm. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi luôn cảm nhận được một luồng tình cảm yêu thương thầm lặng từ nó – dạt dào, bền vững và sâu sắc – dành cho tôi. Đến lúc phải để cho bác sĩ thú y chấm dứt sự đau đớn của nó, tôi ôm đầu nó trong đôi tay mình, nước mắt rơi xuống cái mõm già nua của nó, và dõi theo nó nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ. Dẫu rất đau buồn, song tôi vẫn biết ơn món quà tình yêu mà nó đã mang lại.
Đối với những ai chưa từng có một trải nghiệm như thế với một con vật nuôi thì không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đó một cách thích đáng. Nhưng nếu bạn đã từng yêu thương một con vật như vậy và cũng nhận lại một tình yêu vô cùng trọn vẹn như thế thì không cần phải nói gì nữa. Nhiều người nhận ra rằng từ khi Tugs mất, nỗi sợ hãi cái chết trong tôi cũng giảm đi – nếu chết có nghĩa là sau cùng sẽ được đoàn tụ với Tugs thì hãy để cho nó xảy ra khi thời điểm ấy đến.
Trong thời gian ấy, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình: cứu giúp những con vật bị bỏ rơi và tìm cho chúng những mái ấm, nơi chúng có thể nhận được tình yêu thương và mang lại niềm vui cho những người đã cưu mang chúng.
Mỗi khi nhìn lên bầu trời và ngắm những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi, tôi lại chợt nhận ra mình đang gửi đi một lời nhắn: Tao yêu mày, Tugs ạ.
- Susan Race