Tên của nó không còn là chó hoang nữa, mà là người bạn quan trọng nhất, vì nó sẽ luôn là bạn của chúng ta, mãi mãi và mãi mãi.
- Rudyard Kipling
Nông trại trở thành một nơi buồn tẻ đối với Becky - đứa con gái ba tuổi của chúng tôi, khi tất cả anh chị em của nó đều đã đi học. Con bé rất mong được có bạn cùng chơi. Gia súc và ngựa thì quá to lớn để vuốt ve âu yếm, còn máy móc trong nông trại thì lại nguy hiểm đối với một đứa trẻ còn quá bé. Chúng tôi đã hứa sẽ mua cho con bé một chú cún con, nhưng trong lúc chưa thực hiện lời hứa thì những chú cún con “tưởng tượng” cứ xuất hiện hầu như mỗi ngày.
Tôi vừa rửa xong đống chén đĩa sau bữa ăn trưa thì cánh cửa bật tung ra và Becky lao vào, đôi má ửng hồng vì phấn khích. Con bé kêu to: “Mẹ ơi! Mẹ đến xem con cún mới của con đi! Con đã cho nó uống nước hai lần rồi đấy ạ. Nó khát lắm!”.
Tôi thở dài. Lại thêm một chú chó tưởng tượng của Becky nữa đây mà.
Con bé túm lấy chiếc quần jeans của tôi kéo đi, đôi mắt nâu của con như nài nỉ: “Đi đi, mẹ! Nó đang khóc – và nó không thể đi được!”.
“Không thể đi được ư?” Giờ thì rắc rối rồi đây. Tất cả những con chó tưởng tượng trước đây của con bé đều có thể làm được những điều lạ thường. Một con có thể giữ được quả bóng trên chóp mũi. Con khác thì đào được một cái hố xuyên qua cả trái đất, đến đầu bên kia thì bị ngã xuống một ngôi sao. Một con khác nữa thì biết nhảy múa trên dây thăng bằng. Tại sao bỗng nhiên lại là một con chó không thể đi được cơ chứ?
Tôi trả lời: “Được rồi, cục cưng”.
Khi tôi cố gắng đi theo Becky thì con bé đã lẩn vào một bụi cây. Tôi gọi to: “Con đâu mất rồi?”.
“Ở ngay cạnh gốc cây sồi này mẹ. Nhanh lên nào, mẹ ơi!”
Tôi rẽ những cành cây đầy gai nhọn ra, và giơ tay che bớt ánh nắng chói chang của mặt trời vùng Arizona. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy khắp người tôi.
Con bé ngồi chồm hổm ở đó, những ngón chân bấu chặt xuống cát và ôm trong lòng một cái đầu không thể lẫn vào đâu được của một con sói! Đằng sau cái đầu ấy là một đôi vai to lớn đen đúa. Phần còn lại của cơ thể con sói nằm ẩn hoàn toàn bên trong một hốc cây trên phần gốc còn lại của cây sồi.
Tôi cảm thấy cổ họng khô rát: “Becky. Đừng cử động”.
Tôi bước đến gần hơn. Đôi mắt màu vàng nhạt khẽ nheo lại. Cặp môi đen xì co lại, để lộ cặp nanh dài đến 5 cm. Đột nhiên con sói run lên. Hàm răng nó đánh vào nhau kêu lách cách, và một tiếng rên rỉ thê lương phát ra từ cổ nó.
Becky khẽ dỗ dành: “Không sao đâu anh bạn. Đừng sợ. Đó là mẹ của tớ, và mẹ tớ cũng rất yêu cậu”.
Sau đó thì một điều không thể tin được đã xảy ra. Khi đôi bàn tay bé tí xíu của con bé vuốt ve cái đầu to lớn bờm xờm của con thú, tôi nghe thấy tiếng đập khe khẽ của cái đuôi con sói vọng ra từ sâu bên trong gốc cây rỗng.
Chuyện gì đã xảy ra với con thú này? Tôi tự hỏi. Tại sao nó lại không thể đứng dậy được? Tôi không thể đoán ra. Tôi cũng không dám bước đến gần hơn.
Tôi liếc nhìn bát nước đã cạn sạch. Đầu óc tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện tuần trước năm con chồn hôi đã xé rách vải bao bì buộc ở một đoạn ống nước bị rò rỉ với một nỗ lực điên cuồng để có được nước uống trong suốt những cơn đau đớn cuối cùng của chứng bệnh dại. Hẳn rồi! Bệnh dại! Những thông báo cảnh giác đã được yết thị khắp vùng, và chẳng phải Becky đã nói rằng “Nó rất khát” đó sao?
Tôi phải đưa Becky ra khỏi đây. Cổ họng tôi như nghẹn lại: “Con yêu, hãy đặt đầu của nó xuống và đến đây với mẹ nào. Chúng ta sẽ đi tìm người giúp đỡ”.
Becky miễn cưỡng đứng dậy và hôn vào mũi con sói trước khi con bé bước chậm rãi về phía đôi tay đang dang rộng của tôi. Đôi mắt vàng buồn bã dõi theo con bé. Sau đó, đầu con sói hạ thấp dần xuống đất.
Khi Becky đã an toàn trong vòng tay tôi, tôi chạy về phía dãy chuồng ngựa, nơi Brian - một trong những người nuôi bò của chúng tôi, đang thắng yên cương để đi kiểm tra đàn bò cái ở đồng cỏ phía Bắc.
“Brian! Đến đây nhanh lên. Becky tìm thấy một con sói ở chỗ gốc sồi rỗng gần bãi đất bồi đấy! Tôi nghĩ nó đã bị bệnh dại!”
“Tôi sẽ đến đó ngay.” - Anh ta trả lời, còn tôi vội vàng quay về nhà, nóng lòng đặt Becky xuống để con bé nghỉ ngơi. Tôi không muốn con bé trông thấy Brian ra khỏi nhà kho. Tôi biết anh ta sẽ mang theo một khẩu súng.
Con bé la lên: “Nhưng con muốn cho chú chó của mình uống nước”.
Tôi hôn con bé và đưa cho nó vài con thú bông để chơi. Tôi dỗ: “Con yêu, giờ hãy để mẹ và chú Brian chăm sóc cho nó nhé!”.
Một lát sau, tôi đến chỗ gốc sồi. Brian đang đứng nhìn con thú. Anh ta nói: “Nó là một con sói hoang Mexico, một con to đấy!”. Con sói lại rên rỉ. Sau đó cả hai chúng tôi còn ngửi thấy mùi thịt thối rữa.
Brian nói: “Ồ! Không phải bệnh dại đâu. Nhưng hẳn là nó bị thương nặng lắm. Chị có nghĩ rằng tốt nhất là tôi nên chấm dứt nỗi đau đớn này cho nó không?”.
Tiếng “có” vừa chực phát ra từ miệng tôi, thì bỗng Becky xuất hiện từ một bụi cây. Con bé nói: “Mẹ ơi, chú Brian sẽ chữa khỏi cho nó phải không mẹ?”.
Con bé lại kéo đầu con thú vào lòng mình một lần nữa, rồi vùi mặt vào đám lông thô ráp sẫm màu của nó. Lần này tôi không phải là người duy nhất nghe thấy tiếng vẫy đuôi của con sói.
Chiều hôm đó, Bill, chồng tôi, và bác sĩ thú y đến khám cho con sói. Khi quan sát thấy sự tin cậy mà con thú dành cho con gái chúng tôi, bác sĩ nói với tôi: “Có lẽ anh chị nên để cho tôi và Becky cùng chăm sóc anh bạn này”.
Vài phút sau, trong khi con bé và bác sĩ kiểm tra con vật khốn khổ lại lần nữa thì mũi tiêm dưới da bắt đầu có tác dụng. Đôi mắt vàng của nó khép lại.
Bác sĩ thú y nói: “Bây giờ nó ngủ rồi. Bill, hãy giúp tôi một tay nào”.
Họ kéo cơ thể to lớn của con vật ra khỏi gốc cây. Con thú phải dài đến hơn một mét rưỡi và nặng hơn 45 kg. Phần hông và chân của nó bị thương vì nhiều vết đạn. Bác sĩ thực hiện phần công việc của mình, ông rửa sạch vết thương rồi tiêm cho con thú một liều kháng sinh. Ngày hôm sau, ông quay lại và đặt một thanh kim loại vào để thay thế đoạn xương bị mất.
Bác sĩ nói: “Chà, có vẻ như nhà ta đã sở hữu một con sói hoang Mexico rồi. Anh bạn này khoảng chừng ba tuổi, và ngay cả khi còn bé, chúng cũng không dễ thuần hóa lắm. Tôi rất ngạc nhiên trước cách anh bạn to lớn này yêu mến cô con gái nhỏ của anh chị. Nhưng có một điều gì đó thường xảy ra giữa trẻ con và động vật mà người lớn chúng ta không thể hiểu được”.
Becky đặt tên cho con sói là Ralph và ngày nào cũng mang thức ăn nước uống đến chỗ gốc cây. Ralph hồi phục không dễ dàng cho lắm. Trong suốt ba tháng, nó kéo lê phần thân sau bị thương bằng cách bấu chặt các móng vuốt của chân trước xuống mặt đất. Theo cái cách mà nó lim dim đôi mắt mỗi khi chúng tôi xoa bóp những chân bị teo của nó, chúng tôi hiểu rằng nó đã phải trải qua cơn đau đớn hết sức dữ dội, nhưng chưa lần nào nó có ý định cắn vào tay những người chăm sóc nó.
Sau bốn tháng, cuối cùng thì Ralph cũng tự đứng được. Thân hình to lớn của nó run lên vì những cơ bắp đã lâu không sử dụng nay đã hoạt động trở lại. Tôi và Bill đã vỗ về và động viên nó. Nhưng Becky mới chính là người mà nó tìm đến để được nghe một lời nói dịu dàng, để nhận lấy một nụ hôn, hay một nụ cười. Nó đáp lại những cử chỉ yêu thương này bằng cách đung đưa cái đuôi lông lá của mình như một quả lắc đồng hồ vậy.
Khi sức khỏe khá hơn, Ralph theo Becky đi khắp nơi trong nông trại. Chúng cùng nhau lang thang trên những đồng cỏ hoang vắng, đứa bé gái tóc vàng thường khom thấp người xuống, chia sẻ với con sói to lớn khập khiễng những bí mật về thiên nhiên diệu kỳ. Khi bóng chiều buông xuống, sói lặng lẽ như một cái bóng quay về bên gốc cây rỗng, nơi chắc hẳn đã trở thành lãnh địa riêng của nó. Thời gian trôi qua, dù nó chỉ sống chủ yếu trong bụi cây nhưng những tập tính của con vật nhút nhát này đã khiến nó ngày càng trở nên thân thương với tất cả chúng tôi.
Tuy vậy, phản ứng của nó đối với những người ngoài gia đình tôi lại là chuyện khác. Những người lạ phải sợ nó chết khiếp.
Ngày đầu tiên Becky đến trường là một ngày buồn đối với Ralph. Sau khi xe buýt đi khỏi, Ralph không chịu quay về sân nhà. Thay vào đó, nó nằm bên vệ đường và chờ đợi. Khi Becky về, nó khập khiễng chạy lảo đảo vòng quanh con bé một cách vui sướng, cuồng nhiệt. Kiểu chào đón này kéo dài suốt những năm tháng con bé đến trường.
Dù Ralph có vẻ rất sung sướng khi ở nông trại, nhưng đến mùa giao phối nó lại biến mất vào sa mạc và các ngọn núi ở quanh đó trong vài tuần, mặc cho chúng tôi lo lắng về sự an toàn của nó. Đó là mùa sinh sản của bò nên những nhà chăn nuôi phải canh chừng bọn chó sói, báo sư tử, chó hoang và tất nhiên là cả chó sói lẻ bầy. Nhưng Ralph đã gặp may.
Trong suốt mười hai năm Ralph sống trong nông trại của chúng tôi, những tập tính của nó vẫn không hề thay đổi. Luôn luôn giữ khoảng cách, nó chấp nhận những con vật khác cũng như những hoạt động của một gia đình bận rộn như chúng tôi, và tình yêu của nó dành cho Becky chưa bao giờ suy suyển. Mùa xuân năm đó, một người hàng xóm kể với chúng tôi rằng ông đã bắn chết một con sói cái và bắn sượt qua một con đực đang chạy cùng nó. Không nghi ngờ gì nữa, Ralph lại quay về nhà với một vết thương khác do đạn bắn.
Becky, lúc này đã gần mười lăm tuổi, ngồi để cho đầu của Ralph gối lên đùi mình. Ralph chắc cũng được khoảng mười lăm tuổi và bộ lông đã bạc đi vì tuổi tác. Trong khi Bill lấy viên đạn ra, ký ức của tôi lại quay về với những năm tháng trong quá khứ. Một lần nữa, tôi lại thấy một bé gái mũm mĩm mới ba tuổi đang vuốt ve đầu của một con sói đen to lớn và nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đang thầm thì: “Không sao đâu anh bạn. Đừng sợ. Đó là mẹ của tớ, và bà cũng rất yêu cậu”.
Dù vết thương không trầm trọng lắm, nhưng lần này Ralph đã không khỏe lại. Nó gầy đi nhiều. Bộ lông từng một thời rất đẹp đã trở nên ủ rũ và xơ xác, những chuyến đi của nó đến sân trại để tìm kiếm sự đồng hành cùng Becky không còn nữa. Cả ngày nó chỉ nằm dài im lặng.
Nhưng khi bóng đêm về, dù đã già và không còn linh hoạt, nó vẫn biến vào sa mạc với những ngọn đồi xung quanh. Đến lúc trời sáng thì thức ăn của nó đã biến mất.
Một buổi sáng, chúng tôi phát hiện ra nó đã chết. Đôi mắt màu vàng khép chặt. Cả người nằm thẳng đơ trước gốc cây sồi rỗng, nó chỉ còn là cái bóng của một con thú kiêu hãnh thuở nào. Cổ họng tôi như nghẹn lại khi nhìn Becky vuốt ve cái cổ bờm xờm của nó, nước mắt lăn dài trên má. Con bé khóc: “Con sẽ nhớ nó lắm!”.
Sau đó, khi tôi đắp tấm chăn lên người nó, chúng tôi giật mình bởi tiếng sột soạt lạ thường vọng ra từ bên trong gốc cây. Becky nhìn vào trong. Một đôi mắt nhỏ xíu màu vàng chăm chăm nhìn lại và cặp nanh của chú sói con lóe lên trong bóng tối nhập nhoạng. Đó là con của Ralph!
Phải chăng bản năng nhận biết được cái chết gần kề đã mách bảo với nó rằng: đứa con mồ côi mẹ của nó sẽ được an toàn ở đây, cũng như nó trước kia, bên cạnh những người yêu thương nó? Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đám lông của chú sói con khi Becky ôm sinh vật nhỏ bé run rẩy ấy trong vòng tay. Con bé thì thầm: “Không sao đâu, Ralphie ... bé nhỏ ạ. Đừng sợ. Đó là mẹ của tớ, và bà cũng rất yêu cậu”.
- Penny Porter