Tôi và anh bạn thân Cocoa sống trong một khu chung cư dành cho người cao tuổi ở một thị trấn nhỏ hiền hòa. Cocoa là một con chó xù mười năm tuổi, còn tôi là một bà lão đã sáu mươi chín tuổi, nên bạn thấy đấy, chúng tôi đều được xem là công dân cao tuổi.
Nhiều năm trước, tôi đã tự hứa với lòng là khi về hưu, tôi sẽ nuôi một con chó xù có bộ lông màu sô-cô-la để cùng chia sẻ những năm tháng xế chiều. Ngay từ đầu, Cocoa đã luôn tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn. Tôi chưa từng phải nói với nó điều gì đến lần thứ hai. Nó được dạy chỗ đi vệ sinh chỉ trong vòng ba ngày, và chưa bao giờ làm điều gì hư hỏng. Nó cực kỳ ngăn nắp – sau khi lấy đồ chơi ra khỏi hộp để chơi xong, nó luôn biết cất chúng về chỗ cũ. Tôi vẫn luôn bị mang tiếng là ngăn nắp quá mức, và đôi khi tôi tự hỏi không biết nó có bắt chước tôi không, hay bẩm sinh nó đã như thế.
Nó là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Khi tôi ném cho nó một quả bóng, nó chạy đến ngoạm lấy và ném trả lại cho tôi. Đôi khi chúng tôi lại chơi một trò mà hồi còn bé tôi vẫn thường chơi – nhưng chưa bao giờ chơi với một con chó cả. Nó đặt bàn chân lên tay tôi, tôi dùng tay kia của mình đặt lên trên, rồi nó lại đặt chân kia của nó lên trên cùng, sau đó tôi rút bàn tay đặt ở dưới cùng ra và lại đặt lên trên cùng, rồi cứ tiếp tục như thế. Nó làm nhiều trò vui nhộn khiến tôi bật cười, và những lúc đó, nó rất phấn khích nên cứ làm đi làm lại hoài. Tôi rất vui khi có nó bầu bạn.
Nhưng khoảng gần hai năm trước, Cocoa đã làm một việc hết sức khó hiểu. Phải chăng đó là một phép màu, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Điều đó vẫn là một bí ẩn.
Một buổi chiều nọ, Cocoa bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Tôi đang ngồi trên sàn nhà chơi đùa với nó, thì nó bắt đầu cào cào và ngửi khụt khịt vào bên ngực phải của tôi. Trước đây nó chưa từng làm vậy bao giờ, nên tôi bảo nó: “Không”. Với Cocoa, một tiếng “không” thường đã là quá đủ, nhưng hôm đó thì không. Nó dừng lại một chút, sau đó bất ngờ lao thẳng về phía tôi, ném toàn bộ sức nặng - hơn tám ký - của nó vào bên ngực phải tôi. Nó đâm sầm vào tôi, và tôi thét lên đau đớn. Việc đó đau hơn tôi tưởng.
Không lâu sau, tôi cảm thấy ngực mình có một khối u. Tôi đến bác sĩ khám, và sau khi chụp X-quang, xét nghiệm xong, họ cho biết tôi bị ung thư.
Khi khối ung thư xuất hiện, vì một lý do nào đó không rõ, một mảng canxi được hình thành. Sau đó khối u - tức là tế bào ung thư - kết dính vào mảng canxi này. Khi Cocoa lao vào tôi, sức mạnh của sự va chạm đó đã đánh bật khối u ra khỏi mảng canxi. Nhờ vậy, tôi mới có thể nhận ra khối u. Trước đó, tôi không thể nhìn thấy hay cảm nhận được nó nên không cách nào biết được có khối u ở đó.
Tôi đã trải qua một ca phẫu thuật ngực thành công mỹ mãn và các tế bào ung thư đã không lan ra những bộ phận khác trong cơ thể. Các bác sĩ cho tôi biết nếu khối ung thư vẫn không được phát hiện trong vòng sáu tháng sau đó thì lúc ấy mọi việc đã quá trễ.
Liệu Cocoa có ý thức được điều nó đã làm không? Tôi sẽ không bao giờ thật sự biết rõ. Nhưng có một điều tôi biết là: tôi rất mừng vì đã hứa sẽ trải qua những năm tháng xế chiều của mình cùng chú chó có bộ lông xù màu sô-cô-la tuyệt vời này – vì Cocoa không chỉ chia sẻ cuộc đời của nó với tôi, mà nó còn đảm bảo rằng tôi sẽ ở bên cạnh để chia sẻ cuộc đời mình với nó!
- Yvonne A. Martell