• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the single's soul 16 - Khi bạn chỉ có một mình
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 33
  • Sau

Buổi bowling

K

hi tôi nhấc máy, Carl rụt rè đề nghị: “Anh biết là không còn nhiều thời gian, nhưng tối nay anh... à... ừ... cần có một buổi hẹn hò”. Hẹn hò? Từ trước tới nay, Carl chưa lần nào nói tới chữ “hẹn hò” với tôi, điều đó khiến tôi sững sờ không thốt nên lời. Anh nói thêm: “Hy vọng em có thể đến”.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn bốn giờ chiều. Anh ấy đã gọi điện thoại cho bao nhiêu người trước khi gọi cho tôi? Có lẽ anh ấy nghĩ rằng cứ thử gọi cho Jan, vì cô ấy thường ở nhà vào tối thứ Bảy.

Anh nói: “Đó là bữa tiệc của công ty anh – một buổi tiệc bowling”. Anh ấy cần một người đi cùng cho một buổi bowling? Tôi trả lời: “Được rồi, chắc chắn là được”.

Sau khi gác máy, tôi nhớ lại hai năm về trước khi Carl lần đầu tham gia vào hội độc thân của nhà thờ chúng tôi. Anh ấy không phải là người lực lưỡng và tính tình cũng không sôi nổi, nhưng vào phút đầu gặp gỡ tim tôi đã có chút bồi hồi. Không phải vì đôi mắt xanh ánh thép, mái tóc bạc sớm chững chạc hay nụ cười ấm áp thu hút tôi, mà chính là cá tính bộc trực mạnh mẽ. Tôi muốn tìm hiểu anh chàng này.

Sau những buổi gặp mặt của hội độc thân, một số người hay ghé quán cà phê, còn tôi thường chần chừ nán lại để chắc chắn tôi sẽ ở một mình với Carl. Một tối nọ, chúng tôi trò chuyện đến khuya, trao đổi mọi thứ từ thời thơ ấu cho đến chính trị rồi đến Kinh thánh.

Anh nói với tôi: “Em có những chính kiến vững vàng, và em không ngại thể hiện chúng. Anh rất thích điều đó”. Tôi cảm thấy mình mềm nhũn ra như bánh mì nhúng nước. Tôi nhìn anh tha thiết, nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười đồng cảm.

Mỗi tuần trôi qua, trái tim tôi lại xao xuyến mỗi khi anh cất tiếng “chào em” thân thiện. Tôi biết anh cũng đã bị tôi thu hút rồi, nhưng anh chàng này che chắn trái tim mình như lính canh bảo vệ một chiếc vương miện ngọc vậy.

Vài tháng sau, trong buổi khiêu vũ hàng năm của hội, tôi và Carl nhảy cặp với nhau suốt đêm, xoay tròn, nhảy múa và cười đùa như những cô cậu thiếu niên.

Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong, anh đề nghị đưa tôi về. Tôi thúc vào khuỷu tay Carl, nói: “Từ trên nhà em có thể thấy được thung lũng. Anh đến xem nhé!”. Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy. Tôi có cảm giác như trái tim khao khát của mình sắp nổ tung như bắp rang. Thật là thời điểm tuyệt hảo để cuốn mình vào vòng tay anh. Nhưng rồi anh đột ngột lên tiếng: “Giờ anh phải đi thật rồi”.

Sau đó, tôi kể với Jeanne, cô bạn thân nhất của tôi: “Anh ấy khiến mình phát điên lên!”.

“Jan, có khi nào cậu suy diễn lệch lạc sự chu đáo của anh ấy không, dù chỉ chút ít? Anh ấy vẫn đang trong giai đoạn hàn gắn vết thương sau lần ly hôn mới đây. Anh ấy cần phải thử những dòng chảy riêng lẻ và xem mình sẽ đưa thuyền theo hướng nào.”

“Nhưng, nhưng...”. Tôi định phản bác lại rằng anh ấy thích ở cạnh tớ và chúng tớ có rất nhiều điểm tương đồng, thế mà anh ấy không nhận ra tớ rất xứng đôi với anh ấy hay sao? Tôi bị gì thế này? Tôi đã trở lại cuộc sống độc thân từ mười năm nay. Một phụ nữ từng trải, chín chắn, một người dẫn đầu hội độc thân, không phải một nữ sinh ngây ngất si mê lần đầu trong đời.

Giọng Jeanne lại lanh lảnh: “Jan, thôi mơ mộng đi – cậu có nhớ buổi hội nghị về chuyện hẹn hò và những mối quan hệ lành mạnh không? Chữ “tôi” nhỏ bé kỳ diệu?”.

Sự đắm say mê muội, một phản ứng biến những người tinh anh thành những kẻ ngớ ngẩn. Đúng vậy, và đó là một bí ẩn, một sự bất định khiến ngọn lửa mê đắm cháy mãi.

“Chắc là tớ tưởng tượng ra những thứ không hề tồn tại.”

“Cậu đang yêu vì nghĩ rằng mình yêu.”

Tôi cố ngăn dòng nước mắt lại: “Tớ thấy mình như một con ngốc”.

Jeanne cố thuyết phục tôi: “Hãy bỏ qua mọi việc đi Jan. Thời điểm không thích hợp đâu”.

Đúng vậy. Nếu Carl là người đàn ông của đời tôi, chuyện đó sẽ do Chúa quyết định, bất chấp những toan tính của tôi. Tôi tự hỏi lòng liệu tôi có đủ quan tâm Carl đến mức cầu mong điều tốt nhất sẽ đến với anh, dù đó không phải là tôi? Tôi trăn trở với suy nghĩ đó suốt đêm. Làm thế nào để có được mối quan hệ trong sáng khi những cảm xúc hỗn độn trong tim tôi cứ rộn lên?

Jeanne nói: “Hãy để cho Chúa quyết định”. Cô ấy nói đúng, nhưng sao những rung động lại dễ chịu đến như vậy, như một chiếc ghế bành lông cừu êm ái và mềm mại bên ngọn lửa ấm áp? Thật khó khi phải buông xuôi, nhưng còn khó hơn nếu muốn thắp lên những tia lãng mạn chỉ với một ngọn lửa.

Carl là người được yêu mến trong hội chúng tôi, anh thân thiện với tất cả mọi người và chỉ một năm sau, anh đã có nhiều phụ nữ theo đuổi. Anh đã có vài cuộc hẹn hò, nhưng không phải với tôi. Anh đang ở thời huy hoàng của cuộc sống độc thân. Bằng lòng trở thành bạn thân và là người khích lệ cho anh, cuối cùng cuộc sống của tôi cũng trở lại bình thường.

Nhưng giờ anh gọi điện và “hẹn hò”. Tôi bới tung tủ quần áo cố tìm một bộ trang phục bowling đẹp nhất. Ôi, mình lại như thế nữa rồi, cảm thấy choáng ngợp vô cùng. Sau cả quãng thời gian như thế? Bình tĩnh lại nào cô bé!

Chúng tôi hẹn gặp dùng bữa tối tại Garcia, một nhà hàng kiểu Mexico gần những đường băng bowling và ngay khi món fajita chưa kịp nguội, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Đây không phải là một buổi ăn bình thường của chúng tôi theo kiểu “chúng ta cùng ăn nào”. Đây là một bữa ăn theo kiểu vừa-trò-chuyện-vừa-ăn-uống, anh-dán-mắt-vào-tôi, say-đắm-với-từng-lời-nói-của-tôi-như-thể-tôi-chưa-từng-tồn-tại. Đây là một buổi hẹn hò thực sự! Và để khẳng định điều đó, anh trả tiền luôn phần của tôi! Mặc dù sau đó, trên sân bowling tôi không ghi được cú strike nào, nhưng ánh mắt anh cho tôi biết tôi đã hoàn toàn chinh phục được anh. Buổi bowling kết thúc, cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy.

Jeanne vẫn còn ngái ngủ khi trả lời điện thoại của tôi lúc nửa đêm: “Chuyện gì khiến cậu lo lắng quá mức như thế?”.

“Cái cảm giác bay-bổng-trên-mây như lúc trước. Tớ không muốn trở lại đó nữa!”

“Tớ thích cậu tỉnh táo hơn như thế. Thật đấy!”

Ba tuần lễ trôi qua và Carl không hề gọi điện cho tôi. Vậy là rõ rồi. Có lẽ anh đã trở lại Garcia với một người nào khác. Chẳng sao cả. Ít ra tôi cũng đã có một bữa tối tuyệt vời.

Rồi đến dịp diễn ra hoạt động tập thể tối thứ Bảy của hội độc thân chúng tôi: một chuyến du ngoạn đến San Francisco, dạo xe đạp trong Công viên Cổng Vàng và có thể chọn một bữa tối trên vịnh. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở bãi gửi xe của cửa hàng tạp hóa.

Khi Carl dỡ chiếc xe đạp ra khỏi thùng sau ô tô, Jeanne nói lớn: “Chàng Trai Đa Tình xuất hiện rồi kìa!”. Tôi phải tự trấn an mình. Hãy xã giao hòa nhã, nhưng phải giữ khoảng cách. Để cho anh ấy tự tìm đến mình. Sau khi dạo xe dọc bờ biển, mười người chúng tôi thay quần áo để dùng bữa tối và lên một chiếc thuyền hai tầng màu xanh - vàng. Khi chiếc thuyền ra khơi trong tiếng sóng bập bềnh, tất cả chúng tôi đứng ở khoang dưới, ngắm nhìn vầng dương chói lòa dần trôi xuống cầu Cổng Vàng, nhuộm lên bầu trời vẻ đẹp như trong mộng. Tôi bị hút hồn vào luồng ánh sáng như tỏa ra từ cây cầu. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng nhạc báo hiệu bữa tối đã sẵn sàng. Tôi thấy Jeanne và nhóm người đi xuống, chỉ còn Carl và tôi còn lại trên khoang tàu.

Một luồng gió biển mát lạnh khiến tôi rùng mình. Carl choàng tay qua vai tôi. Đó không phải một cái ôm thân thiện. Đột nhiên, tôi sững sờ bất động.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên và nhìn sâu vào mắt tôi. Anh sẽ hôn mình. Ở một nơi lãng mạn nhất trên thế giới, anh ấy sẽ hôn mình. Khoan đã, mình có vài thắc mắc... Tôi khép mắt lại, choàng tay qua cổ anh và mong chờ điều đó xảy ra.

Sau đó anh lên tiếng: “Anh biết em muốn anh làm điều này từ lâu. Nhưng anh không thể. Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ gắn bó, và điều đó không công bằng. Anh cần thời gian – để trở thành một người thích hợp với một phụ nữ như em”.

Mười một tháng sau chúng tôi cưới nhau. Trong lời hẹn thề giữa hôn lễ, Carl nói: “Cám ơn em đã chờ đợi anh, Jan”. Đến lượt tôi, tôi bộc bạch những điều tôi đã che giấu trong tim. Đó là một câu trong những buổi hội thảo về chuyện hẹn hò: “Tình yêu là một tình bạn bùng cháy”.

- Jan Coleman

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 33
  • Sau