• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the single's soul 16 - Khi bạn chỉ có một mình
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 33
  • Sau

Từng ngày một

Lòng tốt sinh ra lòng tốt.

- Sophocles

Ai trong chúng ta cũng có lúc phải vượt qua màn đêm u tối của tâm hồn, khi cuộc sống của ta trở nên vô vọng, mất hết ý nghĩa và đầy đau khổ. Bóng đêm ấy ập đến sau khi tôi ly hôn, và tôi càng cảm nhận sâu sắc nỗi đau đó vào đêm trước ngày cưới của em trai tôi. Đó là đám cưới đầu tiên tôi tham dự từ sau khi ly hôn.

Dù thật lòng tôi cảm thấy tự hào về em trai mình và rất vui mừng trước bước ngoặt của đời nó nhưng tôi cũng cảm thấy sự trống vắng của chính mình. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc, trăn trở trong phòng khách sạn với quá nhiều nỗi đau vây phủ: những mộng ước tan vỡ, nỗi sợ hãi đau đớn rằng có thể tôi sẽ không bao giờ có con, sự lạnh nhạt của người thân và bạn bè, những người dù bày tỏ sự cảm thông với tôi nhưng lại xích lại gần gia đình mình hơn, như thể ly hôn là một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Tôi nguyện cầu, kêu xin rồi khóc lóc, không hiểu vì sao tôi phải trải qua tất cả những nỗi đau này. Sự cô đơn hiển hiện trước mắt tôi, khiến tôi tự hỏi liệu những lời nguyện ước của tôi có đến được nơi thiên đàng hay không.

Sau lễ cưới ấy, tôi trở về với công việc ở Norristown, Pennsylvania, hiểu rằng tôi phải tự nắm lấy cuộc đời mình. Tôi đang thuê căn phòng của một phụ nữ rất tử tế nhưng tôi cần và khát khao có nhà bếp của riêng tôi, một nơi để sách và thậm chí một con thú cưng để chia sẻ những đêm cô độc. Tôi đã chán ngấy cảnh dùng bữa một mình trong những quán ăn rẻ tiền hay ngay trong xe hơi. Có thể tôi sẽ không có được tình yêu trong suốt cuộc đời mình, nhưng chắc rằng tôi có thể tìm được một nơi xinh xắn có thể gọi là nhà.

Một căn hộ thì vượt quá khả năng của tôi, nhưng tôi tìm được một căn nhà di động – một toa xe bẩn thỉu – trong một khu tồi tàn. Sau khi tính toán chi tiêu cẩn thận, tôi có thể mua được nó. Tôi lau chùi sạch sẽ từ sàn nhà đến trần nhà. Tôi may màn từ những mảnh vải vụn và sửa lại vài món đồ nội thất đã vỡ mà người chủ trước bỏ lại. Tôi còn mua một cái bàn từ một tiệm bán đồ cũ.

Hồng dại, cây non và cỏ hoang mọc um tùm, phủ kín cả khu vườn rậm rạp. Tôi cặm cụi cắt tỉa, nhổ bỏ. Rồi một ngày nọ, trong khi đang trồng hoa cúc, tôi nhìn lên và bắt gặp một cậu nhóc bẩn thỉu và rách rưới trước mặt.

Cậu lên tiếng: “Cô ơi, cô sống ở đây hả?”. Trước khi tôi kịp trả lời, một đứa bé khác chạy đến chỗ chúng tôi. Thêm nhiều câu hỏi nữa. Rồi thêm rất nhiều trẻ con chẳng biết từ đâu xuất hiện. Chẳng bao lâu cả đám nhóc – tôi đếm được tất cả là mười bốn đứa – vây lấy tôi, đứa nào cũng hào hứng đặt câu hỏi.

Sau đó tôi được biết rằng ở khu đó, trẻ con lớn lên một cách tự nhiên và trong một số trường hợp bị bỏ mặc như những cây dại mà tôi vừa nhổ bỏ. Nhưng ẩn đằng sau những gương mặt lấm lem và mái tóc lởm chởm xơ cứng ấy, chúng thật đáng yêu. Và chúng đói. Đói thức ăn, quần áo ấm, giày dép, sự dìu dắt, chăm sóc và yêu thương.

Tôi không thể đáp ứng hết tất cả những nhu cầu của chúng nhưng nhờ ơn Chúa, tôi làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi mua bột mì bán sỉ và bánh mì nướng. Mùi thơm bốc lên qua ô cửa sổ mời gọi chúng đến nhà tôi. Đổi lại, trong lúc ngồi vắt vẻo trên bàn bếp hay ngồi chéo chân trên ô cửa sổ, chúng tô vẽ những bức tranh tươi tắn để trang trí cho tủ lạnh của tôi.

Vài đứa trong bọn trẻ biết đọc, nhưng chúng không có quyển sách nào cả. Vậy nên tôi mua lại một kệ sách nhỏ từ một tiệm bán đồ cũ và lùng sục khắp các chợ trời, các cửa hàng đại hạ giá để tìm mua sách thiếu nhi. Chúng tôi cùng nhau tạo nên một thư viện nhỏ trong nhà bếp của tôi. Bọn trẻ rất thích thú được viết tên chúng lên “thẻ thư viện” và hãnh diện bước ra với vài ba cuốn sách kẹp dưới nách.

Những lúc tụ họp với nhau, chúng tôi đọc sách, cùng thưởng thức bánh mì nóng và sữa ướp lạnh. Chúng tôi trò chuyện về trường học, việc đọc sách, về Chúa, cái chết, ly hôn và tù tội – tất cả những gì liên quan đến bọn trẻ và gia đình chúng.

Tôi hiểu ra rằng cuộc sống của tôi không quá khó khăn và cũng không còn quá cô độc nữa. Đôi khi đám bạn nhỏ khiến tôi tiêu phí tiền bạc và năng lượng đến mức kiệt quệ. Thỉnh thoảng cha mẹ của bọn trẻ lại lợi dụng sự hào phóng của tôi. Nhưng vào những ngày tuyết rơi lạnh lẽo, đôi khi tôi lại thấy lối đi trước nhà được xúc sạch tuyết hay tấm kính chắn gió trước mũi xe được cọ sạch. Chừng nào tôi còn những vòng tay non nớt choàng quanh cổ và tiếng cười của bọn trẻ trong nhà, thì tôi không cảm thấy lo lắng gì cả. Tôi đã tạo được niềm tin lấp lánh trong mắt bọn trẻ và có thể chia sẻ niềm đam mê đọc sách với những khán giả biết thưởng thức nhất trên thế giới.

Tôi không biết rằng một ngày nào đó, liệu tôi có thể tìm được tình yêu và có những đứa con thân yêu của riêng mình, hay tôi sẽ trở thành một thủ thư của trường hay là một tác giả viết truyện. Nhưng tôi không cần biết những điều đó. Tôi chỉ cần làm những gì trước mắt tôi, mở rộng vòng tay từng ngày một. Và dần dần, bóng tối phủ kín hồn tôi tan biến. Lời nguyện cầu trong căn phòng khách sạn cô quạnh năm ấy đã được lắng nghe và tôi đã được ban phúc lành nhiều hơn thế.

- Cathy Gohlke