• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the single's soul 16 - Khi bạn chỉ có một mình
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau

Giáng sinh đang đến!

T

ôi ngồi trên sàn nhà cạnh Jeremy - cậu con trai ba tuổi của tôi - và đưa cho nó những món đồ trang trí để treo lên cây thông Giáng sinh. Nó đứng lên một chiếc hộp bỏng ngô để với lên đến giữa cây, nơi cao nhất nó có thể vươn tới. Nó cười khúc khích với niềm vui ngây ngô trong sáng mỗi khi tôi nói “Giáng sinh đang đến!”. Dù tôi đã nhiều lần cố giải thích với nó Giáng sinh là gì, nhưng Jeremy vẫn tin rằng Giáng sinh là một người nào đó: “Giáng sinh đang đến. Và tất cả những món quà này đều dành cho Giáng sinh khi bà ấy đến”.

Tôi ngồi xuống, ngắm nó tự mỉm cười với mình trong lúc tỉ mỉ đặt từng vật trang trí lên cây. Tôi thầm nghĩ “Chắc là nó chưa đủ hiểu biết về Giáng sinh để yêu thích đến mức này”.

Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở San Francisco. Mặc dù khí hậu thường dễ chịu nhưng mùa Giáng sinh năm nay lại lạnh đến mức chúng tôi phải sưởi ấm bên bếp lửa. Vào đêm Giáng sinh, tôi đốt lò sưởi và nhìn con trai mang tất chân lượn vòng quanh nhà trên sàn gỗ cứng. Nó hồi hộp chờ đợi Giáng sinh. Chẳng bao lâu sau, nó không thể chờ nữa và bắt đầu giãy nảy: “Chừng nào bà ấy mới đến hả mẹ? Con nóng lòng muốn tặng bà ấy hết những món quà này!”.

Một lần nữa tôi cố gắng giải thích cho nó: “Jeremy này, con biết không, Giáng sinh là một khoảng thời gian trong năm, không phải là một người, và nó sẽ đến sớm thôi. Vào mười hai giờ, Giáng sinh sẽ đến đây nhưng có lẽ lúc đó con đã ngủ rồi, vậy nên khi con thức dậy vào sáng mai đó sẽ là Giáng sinh”.

Nó cười vang như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười ngớ ngẩn. Nó hỏi: “Mẹ ơi, vậy Giáng sinh có dùng bữa sáng với chúng ta không mẹ?”. Rồi nó vươn tay về phía những gói quà dưới gốc cây thông: “Tất cả những món quà này đều dành cho Giáng sinh! Mọi thứ!”.

Tôi cù vào bụng nó và cùng cười: “Ừ, tất cả những thứ đó đều dành cho Giáng sinh”.

Nó chạy lăng xăng trong nhà cho đến lúc mệt lử và nằm xuống tấm thảm bên gốc cây. Tôi cũng ngồi thu mình bên cạnh và khi Jeremy đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi bế nó vào giường.

Tôi muốn uống một cốc sô-cô-la nóng trước khi ngủ và trong khi uống, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường phố San Francisco được trang hoàng lộng lẫy. Một cảnh tượng thật đẹp. Nhưng có một thứ khiến tôi bối rối. Ngay trước căn hộ chúng tôi, ở một góc tôi thường hay để rác, có một thứ gì đó trông như một đống quần áo rách rưới nhàu nát. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó là gì. Đó là một bà cụ vô gia cư thường hay quanh quẩn gần những cửa hiệu ở góc phố. Bà là một hình ảnh quen thuộc ở khu này, và có đôi lần sau khi mua sắm ở hàng tạp hóa tôi đã thảy vài đồng xu vào chiếc giỏ của bà. Bà chưa bao giờ xin tiền, nhưng tôi nghĩ bà cũng nhận được khá nhiều của bố thí từ những người qua đường vì trông bà rất đáng thương.

Nhìn ra phố trong đêm Giáng sinh, tôi tự hỏi về bà lão tội nghiệp ấy. Bà là ai? Hoàn cảnh của bà thế nào? Lẽ ra bà nên sum họp với gia đình chứ không phải ngủ trên một con phố lạnh giá vào thời khắc đặc biệt này trong năm.

Tôi thấy nôn nao trong lòng. Tôi ngồi đây, với một cậu con trai kháu khỉnh đang ngủ ở phòng bên. Tôi vẫn thường cảm thấy mình đáng thương vì phải một mình nuôi con, nhưng ít ra tôi không cô đơn và không phải sống vất vưởng trên hè phố. Đó là điều đau lòng và tuyệt vọng với bất cứ ai, huống hồ đối với một bà lão có lẽ đã bước qua tuổi tám mươi.

Tôi tiến ra cửa và bước xuống đường. Tôi hỏi bà lão rằng bà có muốn vào nhà không. Lúc đầu, bà không chấp nhận lời mời của tôi. Tôi cố gắng trấn an bà, nhưng bà nói rằng bà không cần tôi giúp. Nhưng khi tôi nói rằng tôi cũng muốn có người cùng chuyện trò, bà ngần ngừ và đồng ý đón Giáng sinh với Jeremy và tôi.

Tôi thu xếp cho bà ngủ ở phòng khách trên chiếc trường kỷ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng Jeremy đang cố hết sức hét to: “Giáng sinh đến rồi, Giáng sinh đến rồi mẹ ơi!”.

Tôi nhanh chóng khoác áo choàng lên người và bước vội ra phòng khách, nơi tôi thấy một cậu bé đang hết sức hồ hởi tặng những món quà dưới gốc cây cho “bà Giáng sinh” đang ngỡ ngàng. Nó hân hoan reo lên: “Chúng cháu đã chờ bà rất lâu!”. Nó cười hớn hở và nhảy vòng quanh trong khi bà cụ mở những món quà nó trao.

Tôi nghĩ rằng đã rất lâu rồi “Giáng sinh” không biết đến một Giáng sinh như thế này. Tôi cũng vậy. Tôi cũng biết phải cần nhiều hơn chứ không chỉ một ngày đặc biệt để có thể trút bỏ những gánh nặng trong trái tim muộn phiền của bà lão, nhưng tôi thật sự xúc động khi bà hứa sẽ quay lại vào năm sau. Tôi hy vọng bà sẽ giữ lời. Còn Jeremy biết bà sẽ làm vậy.

- Deb Gatlin Towney