• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the single's soul 16 - Khi bạn chỉ có một mình
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 33
  • Sau

Vòng tay

C

on cái là một vấn đề khó khăn đối với vợ chồng tôi. Chúng tôi có năm đứa, tất cả đều đang trong độ tuổi ăn học, mỗi đứa theo đuổi đam mê thể thao và âm nhạc của riêng mình. Đó là điều tôi và Steve muốn mang lại cho chúng. Trong nhà tôi đầy rẫy những quả bóng, quần áo thể dục và giày ba lê, còn không gian trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng piano, violon và viola. Bọn trẻ cùng với những hoạt động của chúng khiến tôi và Steve luôn tất bật, nhưng chúng tôi thích bận rộn như vậy. Chúng tôi hài lòng nhìn bọn trẻ lớn lên và trở thành những người khỏe mạnh, thông minh và giỏi giang.

Nhưng rồi Steve qua đời. Một mình nuôi nấng năm đứa con từ sáu đến mười bảy tuổi có vẻ là một nhiệm vụ quá nặng nề. Hai tay tôi phải làm tất cả mọi việc, từ việc dạy bọn trẻ học, cổ vũ mỗi khi chúng độc tấu cho đến băng bó những vết trầy xước trên đầu gối chúng. Tôi cảm thấy quá tải trước mười bàn tay nhỏ bé của năm đứa trẻ lúc nào cũng vây lấy tôi. Chúng cần cha, nhưng anh đã đi xa. Chúng cần tôi, nhưng tôi không biết cách nào để đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng.

Thêm vào áp lực căng thẳng khi phải vừa làm cha vừa làm mẹ là những khó khăn tài chính chất chồng. Những buổi học nhạc và thể thao đều tốn tiền. Tôi nhận làm vài công việc lặt vặt bán thời gian và trong khoảng thời gian giữa những công việc đó, tôi còn phải đưa đón bọn trẻ. Tôi bắt đầu cảm thấy dường như mình không còn thời gian dành cho các con nữa. Tôi cảm thấy mình thất bại – thất bại trong chính những gì gần gũi với tôi, trong chính gia đình tôi, trong chính cuộc sống của tôi.

Tôi nghĩ mình có thể nương tựa vào Terri - bạn thân của tôi - người từng là nguồn động viên và an ủi rất lớn với tôi khi chồng tôi ốm nặng và qua đời. Nhưng Terri cũng có một gia đình riêng cần quan tâm chăm sóc, và giờ đây tôi biết cô ấy không thể giúp tôi được nữa. Tôi so sánh hoàn cảnh của cô ấy với mình. Cô cũng phải cho con ăn học. Chúng cũng tham gia những hoạt động thể thao và nhiều hoạt động khác. Dẫu vậy, cuộc sống của cô có vẻ nhẹ nhàng và êm ả, trong khi cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy những biến động rối tinh rối mù. Điều khác biệt trong cuộc sống của chúng tôi là gì? Có lẽ cô bạn tôi có được bí quyết để giữ cho cuộc sống êm đẹp.

Một buổi chiều, tôi ngồi một mình trong phòng khách với cuốn sổ nháp và cây viết chì, cố gắng tìm cách diễn tả nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong lòng. Trước tiên, tôi vẽ gia đình lý tưởng của Terri, phác họa bằng những nét đơn giản hai cậu nhóc đang vươn tay đón lấy tình yêu, sự bảo bọc và dìu dắt. Quanh chúng, tôi vẽ một người mẹ chu đáo, một người cha mạnh mẽ và biết cảm thông, người bà, người dì. Tôi bỗng nhận ra những đứa trẻ này sống với bốn người lớn đầy tình yêu thương. Chúng chỉ cần vươn tay ra và tám bàn tay vững vàng sẽ đỡ lấy và dìu dắt chúng. Phải chăng “bí mật” của Terri chỉ là có nhiều bàn tay yêu thương, mỗi cậu bé đều được sống trong tình yêu thương của hai người lớn?

Việc so sánh gia đình của mình với gia đình Terri đã hoàn toàn hạ gục tôi. Cuộc sống thật bất công. Tệ hơn nữa là tôi bắt đầu cảm thấy bọn trẻ như là những đối thủ. Tôi cảm thấy cô đơn và chán nản hơn bao giờ hết.

Hôm sau, tôi và bọn trẻ quây quần bên bàn ăn dùng bữa tối. Tôi bắt đầu nói đến những đôi bàn tay, rằng đôi tay tôi phải bận rộn như thế nào: chu cấp cho chúng mọi thứ, giúp chúng và đưa chúng đến những hoạt động đa dạng mà chúng tham gia. Tôi mô tả gia đình Tern - cũng là bạn của chúng - và cho biết bọn trẻ được nhiều đôi tay nâng đỡ như thế nào.

Rồi tôi đưa đôi tay mình ra và bảo mỗi đứa hãy nắm lấy. Mười bàn tay đưa qua mặt bàn. Mỗi đứa chỉ nắm được hai ngón tay của tôi. Bọn trẻ quá đông mà chỉ có mình tôi. Mẹ con chúng tôi ngồi sững sờ trong im lặng, và tôi nhận ra rằng tôi không cách nào đáp ứng được tất cả những gì bọn trẻ cần.

Một giọng nói nhỏ cất lên phá tan sự im lặng: “Mẹ ơi, nếu mỗi đứa chúng con nắm lấy tay nhau, mỗi đứa đều sẽ nhận được trọn một bàn tay”.

Anh chị em chúng nó buông tay tôi ra và nắm lấy tay nhau. Mỗi đứa siết chặt hai bàn tay yêu thương và trìu mến khác. Chúng tôi cùng mỉm cười.

Hàng ngày, chúng tôi vẫn tất bật lo chuyện ăn học, những buổi học múa, thể dục dụng cụ, chơi bóng, những buổi độc tấu, hòa tấu và những chuyện tương tự. Tôi vẫn là một bà mẹ đơn thân của năm đứa trẻ thông minh và hiếu động. Nhưng bọn trẻ của tôi đã trưởng thành vững vàng hơn một chút. Chúng không còn tìm đến mỗi mình mẹ để được giúp đỡ, chúng đã biết tìm đến nhau. Tôi vẫn chỉ có hai bàn tay mười ngón.

Nhưng có thêm mười bàn tay ấy, giờ đây gia đình tôi là một vòng tròn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

- Linda Butler