Bắt đầu bằng những việc cần làm, rồi đến những việc có thể làm, thế là bỗng nhiên bạn sẽ làm được điều bất khả thi.
- Thánh Francis thành Assisi
Mẹ ơi! Hè này con sẽ nộp đơn vào chương trình trao đổi sinh viên để theo học vẽ ở nước ngoài.”
Tôi suýt đánh rơi mấy cái dĩa đang dọn lên bàn ăn. Tôi mỉa mai: “Ồ, tất nhiên. Còn mẹ nghĩ mẹ sẽ theo học múa bụng ở Nepal vào kỳ nghỉ hè này”.
“Mẹ, con nói thật đấy. Hè năm trước, bạn Heather đã đi Đức. Mẹ hãy nghĩ xem!”
“Jeanne, con chỉ mới mười sáu tuổi. Hơn nữa, những chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài chỉ dành cho bọn trẻ nhà giàu. Tốn hàng ngàn đô-la đấy. Con quên rằng mẹ chỉ có một mình mà ngoài con ra còn phải chăm sóc cho ba đứa con nữa, và rằng mẹ đã nhận làm đến ba công việc rồi à? Con ơi, hãy tỉnh táo một chút.”
Ngày hôm sau, Jeanne gửi đơn đến hội đồng xét duyệt chương trình trao đổi sinh viên ở New York. Một sinh viên đam mê hội họa ở trường trung học nghệ thuật Milwaukee không để cho bất cứ điều gì – kể cả một bà mẹ cực lực phản đối – làm nhụt chí.
Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thầm cầu nguyện cho con bé sẽ không quá thất vọng khi nó nhận ra rằng chúng tôi thật sự không thể trang trải nổi việc nó đi châu Âu vào kỳ nghỉ hè.
Vài tuần sau, khi những người ở hội đồng xét duyệt gửi cho nó một lá đơn khác dài hơn để điền vào, tôi đọc một đoạn viết rằng: “Tổng chi phí 2.750 đô-la bao gồm vé máy bay quốc tế, chi phí hướng dẫn, chi phí ăn ở, bảo hiểm, các hoạt động trong chương trình, tài liệu, tiền tham quan, tư vấn và hỗ trợ hành chính cho chương trình sáu tuần trong mùa hè”.
Ba ngàn đô la, nếu tính cả vé máy bay khứ hồi đi New York. Tôi nghĩ thầm: Không thể nào! Sao nó dám cả gan nghĩ rằng tôi sẽ suy nghĩ về điều này chứ? Tôi vứt lá đơn lên bàn và quay lại bếp để gọt khoai tây.
Vài ngày sau, Jeanne nói với tôi nó đã điền vào lá đơn thứ hai và gửi đi.
Tim tôi thắt lại và tôi cảm thấy căm ghét hoàn cảnh một mình nuôi con của mình hơn bao giờ hết.
“Jeanne, con đã biết chúng ta không thể trang trải cho việc đó. Ngoài ra, con không biết chút gì về việc du ngoạn đến một đất nước xa lạ. Thậm chí con không thể nói một ngoại ngữ nào. Ít ra con hãy đợi đến khi vào đại học rồi hãy mơ đến ước vọng to lớn ấy.”
“Mẹ, con phải nộp đơn chứ. Con sẽ không thể nào biết mình có được đi không nếu con không thư.”
Có điều gì đó đúng đắn trong lời nói của con bé. Đó phải chăng là tinh thần lạc quan không nao núng mà bản thân tôi cũng có cho đến khi hoàn cảnh một mình nuôi con khiến tôi trở thành người hay than thân trách phận?
Vài tuần sau nữa, tôi nhận được một cú điện thoại từ hội đồng xét duyệt ở New York: “Bà Lorenz, chúng tôi đã nhận được đơn xin tham gia chương trình mùa hè ở nước ngoài của Jeanne, nhưng cô bé chưa gửi lệ phí”.
Tôi trả lời người phụ nữ ấy một cách nhã nhặn rằng tôi không thể chi trả lệ phí nộp đơn và rằng con gái tôi cũng không đủ khả năng tài chính cho một khóa học hè ở nước ngoài được. Tôi cho biết tôi vừa phải một mình gánh vác gia đình không lâu và mối bận tâm lớn nhất của tôi hiện nay là thanh toán các hóa đơn và những chi phí hàng ngày. Tôi nói: “Ngay cả khi con gái tôi đạt được học bổng một ngàn đô-la, tôi cũng không thể trang trải nổi cho chuyến đi của nó”.
Hai tháng sau, phó chủ tịch của hội đồng xét duyệt lại gọi điện thoại đến nơi làm việc của tôi: “Bà Lorenz, chúng tôi thật sự rất ấn tượng về hồ sơ của Jeanne nên đã liên lạc với một số giáo viên của cô bé để tìm hiểu thêm thông tin. Chắc chắn cô bé sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích trong mùa hè từ xưởng vẽ tuyệt vời của chúng tôi tại Cologne, Tây Đức. Hạn chót để nộp đơn đã qua, và chúng tôi vẫn còn một khoản học bổng chưa dùng đến. Bà có thể cho chúng tôi biết chính xác là bà có thể xoay xở được những gì không?”.
Tôi thở dài ngao ngán, tự hỏi không biết đến bao giờ những người này mới để cho tôi yên. Tôi cảm thấy hơi buồn cười khi nói đến khoản tiền ít ỏi mà tôi dành dụm để dự phòng cho những trường hợp cần thiết, tổng cộng khoảng chừng ba trăm đô-la gì đó.
Ông Lurie trả lời: “Chúng tôi sẽ bù vào khoản chênh lệch đó bằng học bổng và tiền trợ cấp. Bà hãy chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu cho Jeanne”.
Điều đó có thật sao? Tôi bàng hoàng tự hỏi. Tôi đã rất lo lắng. Tôi đã cầu nguyện. Làm sao một giấc mơ như thế lại có thể trở thành hiện thực? Tôi nhớ lại một câu trong Kinh thánh: “Nếu ngươi có niềm tin dù chỉ nhỏ nhoi bằng hạt đậu, ngươi có thể bảo một ngọn núi “Hãy di chuyển!” và nó sẽ đi về nơi xa. Không có điều gì là không thể”. (Matthew 17:20)
Tôi tự hỏi không biết từ đâu con gái tôi lại có được niềm tin sắt đá đến như vậy.
Tôi gọi điện cho các giáo viên dạy vẽ của Jeanne và hỏi ý kiến của họ về việc đưa Jeanne đến Cologne vào mùa hè này.
Một giáo viên reo lên trong điện thoại: “Thật là một cơ hội tuyệt vời! Cologne là một trong những trung tâm hội họa của thế giới! Hãy cho cô bé đến đó!”.
Chiều hôm đó, tôi viết một tấm bảng lớn “Thượng lộ bình an, Jeanne” và treo lên cửa trước. Khi đi học về, con bé hét to và nhảy cẫng lên trong nhà bếp, gạt những giọt nước mắt sung sướng rồi ôm lấy tôi thật chặt.
Kết thúc mùa hè, khi tôi ra đón con gái ở phi trường lúc con bé trở về sau chuyến du hành ra nước ngoài, tôi thấy một thiếu nữ hoàn toàn khác với đứa con gái mà sáu tuần trước tôi đã ôm hôn tạm biệt.
Nó đã có một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời. Trong ba tuần đầu, thời gian theo học khóa chuyên sâu về lịch sử hội họa và phác thảo, nó sống trong ký túc xá sinh viên. Rồi nó dọn đến ở chung với một kiến trúc sư có vợ và hai con. Ông Schweizer vô cùng đam mê hội họa và rất hào hứng khi trong nhà có một vị khách có thể chia sẻ niềm đam mê với ông.
Gia đình Schweizer liên tục đưa Jeanne đến bảo tàng, thánh đường rồi du lịch đến những thành phố khác của Đức để xem những biểu tượng của nghệ thuật và kiến trúc kiểu Gothic, kiểu Roman, kiểu Baroque. Con bé đã hiểu thêm nhiều về nền văn hóa Đức, quê hương của tổ tiên dòng họ Kobbeman và Lorenz chúng tôi. Nó trở về Mỹ với một niềm tự hào mới mẻ về chính quê hương với nền văn hóa đa dạng của mình. Điều đáng nói nhất là nó trở về một cách đầy tự tin vì đã luôn theo đuổi những khát vọng lớn lao.
Sau khi trở về, Jeanne dành vài tháng sau đó để nộp đơn vào nhiều trường đại học và cao đẳng khác nhau. Dù con bé đã giành được học bổng hội họa vào trường Đại học Wisconsin nhưng nó lại một lần nữa nộp đơn vào chương trình trao đổi sinh viên để trải qua một năm ở Nam Tư. Nó lại được tham gia chương trình sau khi biết rằng Cơ quan Thông tin Mỹ sẽ hỗ trợ hai ngàn đô-la cho mỗi người trong số mười lăm sinh viên Mỹ theo học ở Nam Tư. Lúc ấy Jeanne đã không hề chần chừ hoãn lại một năm Đại học.
Vậy là một lần nữa, chuyến xuất ngoại tuyệt vời lại được mở ra cho đứa con của một bà mẹ đơn thân - một người trong một triệu năm nữa cũng không thể tin rằng những cơ hội du học lại nằm trong tầm tay của con mình.
Giờ đây, khi nhìn lại đứa con của mình – đã tốt nghiệp đại học và trở thành một họa sĩ, một giáo viên thành công – tôi lại nhớ đến niềm tin vào những điều bất khả thi của một đứa trẻ mười sáu tuổi khát khao đi đến một đất nước xa lạ. Tôi nhận ra nó đã trưởng thành và học hỏi được từ những trải nghiệm ở Đức và Nam Tư như thế nào, và tôi tin rằng chính niềm tin ấy sẽ giúp nó vượt qua tất cả trong suốt quãng đời còn lại.
Câu Kinh thánh về việc dời núi được dán trên kệ bếp của tôi và trở thành một lời nhắc nhở hằng ngày để giữ cho trái tim tôi luôn rộng mở và tin rằng dù cho có bao nhiêu chướng ngại vật đi nữa, tôi vẫn có thể vươn tới một vì sao. Bởi vì một khi tin như thế, rất có thể tôi sẽ nhận được cả thiên hà.
- Patricia Lorenz