Ngay lúc này, bản thân bạn đang có tất cả những gì cần thiết để đương đầu với mọi khó khăn mà thế giới đưa đến cho bạn.
- Brian Tracy
Có lẽ tiếng khóc của tôi đã đánh thức nó. P. J, con trai tôi, đứng trước mặt tôi, đôi mắt xanh chứa đầy vẻ quan tâm.
“Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc?”
Liệu tôi có thể nói gì với nó mà không tỏ ra mình đang sợ hãi? Tôi là tất cả những gì bọn trẻ có, và vì chúng tôi cần có bản lĩnh vững vàng.
Cuối cùng tôi nói: “Chỉ là đôi khi mẹ cảm thấy quá khó nhọc khi vừa phải chăm sóc cho các con vừa phải đi học. Tuần sau có bài kiểm tra, và mẹ cảm thấy hơi...” - tôi nghẹn lời - “... hơi mệt, có lẽ vậy”.
Quả là quá mệt mỏi.
Trở lại học toàn thời gian tại trường đại học khi đã là bà mẹ đơn thân phải chăm sóc hai đứa trẻ quả là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi lại không muốn nhờ vào tiền trợ cấp để nuôi con. Tôi muốn đem lại cho chúng nhiều hơn – cho chúng biết giá trị của sự giáo dục, cho chúng niềm tự hào về mẹ mình. Tuy vậy, không có chỗ dựa về tình cảm và sự hỗ trợ từ gia đình, tôi cảm thấy như đây là một chuyến hành trình mà tôi phải gánh chịu sự cô đơn và đơn độc thực hiện.
Đêm nay mọi chuyện ập đến với tôi. Thật quá khó khăn khi phải thanh toán tất cả hóa đơn, chăm sóc bọn trẻ, học bài thi và dọn dẹp nhà cửa. Hàng núi công việc vây lấy tôi, và đột nhiên tôi muốn thoát ra.
Tôi bật khóc: “Chúa ơi, con không thể tiếp tục được nữa. Con không thể làm như thế nữa! Việc này quá khó khăn. Con đã nghĩ rằng mình có nghị lực, nhưng thật ra con không có”.
Ngay lúc đó, con trai tôi đã cắt đứt những ý nghĩ hoang mang của tôi. Thằng bé ôm con gấu bông chặt hơn, đến gần tôi và nói rất nhỏ:
“Mẹ ơi, Chúa tạo ra cả thế giới. Và người chỉ có một mình”.
Tôi quỳ xuống bên con: “Con vừa nói gì?”.
P. J. ngập ngừng nhắc lại: “Chúa cũng là một người cha đơn thân”.
Lời nói của con lập tức xóa tan sự cô đơn, cảm giác tủi thân và sự căm ghét cả thế giới lẫn Chúa trong tôi.
“P. J., điều đó thật tuyệt diệu! Mẹ sẽ viết câu nói đó lên tất cả bảng quảng cáo, thiệp mừng, áo thun... mọi thứ!”
Tôi cầm lấy đôi bàn tay bé bỏng của con, rồi cùng P. J. ca hát nhảy múa trong phòng và cười vang. Sau đó tôi đưa thằng bé trở lại giường.
Tôi lấy lại tinh thần và nghị lực, rồi học bài suốt đêm.
Sau kỳ thi, tôi thực hiện nghiêm chỉnh lời hứa với P. J. Với sự giúp đỡ của một người bạn, tôi đặt làm một ngàn chiếc tách in dòng chữ: “Chúa cũng là một người cha đơn thân”. Rồi tôi gõ cửa từng nhà trong khu phố, tặng một chiếc tách cho tất cả những bậc cha mẹ đơn thân nào tôi biết, một kiểu “thông điệp trong chai” của tôi.
Một số người cảm ơn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Một số khác mời tôi vào dùng một tách cà phê và kể cho tôi những trải nghiệm và cảm xúc của chính họ khi một mình làm cha mẹ. Qua những câu chuyện đó, tôi nhận ra rằng tôi không phải là trường hợp độc nhất đang phải đấu tranh, rằng cuộc hành trình của tôi không hề đơn độc. Rất nhiều người khác cũng đang ngày ngày tiến bước cùng tôi. Chỉ vì tôi quá chú ý đến bản thân mình nên không nhận ra những người đồng hành.
Tôi vẫn còn một số tách. Thỉnh thoảng tôi lại quen với một người cha mẹ đơn thân đang cần sự động viên, cổ vũ. Thế là tôi lại kể câu chuyện của mình. Và rồi tôi tặng họ một chiếc tách.
Tôi để lại cho họ không chỉ một câu cổ vũ cho những người làm cha mẹ đơn thân, mà tôi đã để lại cho họ một thông điệp từ chính một đứa trẻ, rằng Chúa hiện diện bên tất cả con chiên của mình, lúc nào cũng vậy.
- Tina Fenech