Bão tố khiến cây cối đâm rễ sâu hơn.
- Claude McDonald
Vậy nếu lỡ con lại bị gãy tay nữa thì sao?” – Cô con gái năm tuổi của tôi hỏi, đôi môi con bé run run.
Tôi ngồi xuống, vịn lấy chiếc xe đạp của con bé và nhìn thẳng vào mắt nó. Tôi biết nó muốn tập chạy xe như thế nào và nó thường cảm thấy bị bỏ rơi ra sao khi thấy bạn bè đạp xe ngang qua nhà. Thế nhưng từ khi nó bị té xe và gãy tay, nó trở nên sợ hãi.
Tôi nói: “Ôi con yêu, mẹ nghĩ con sẽ không bị gãy tay nữa đâu!”.
“Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra phải không mẹ?”
“Ừ!” - Tôi đành thừa nhận và cảm thấy lúng túng không biết nói sao cho đúng. Vào những lúc như thế này, tôi ước gì mình có một người bên cạnh để nương tựa, người có thể giúp tôi tìm ra từ ngữ thích hợp để xóa tan những nghi ngại của con gái. Nhưng sau cuộc hôn nhân bất hạnh và một vụ ly hôn đau xót, tôi đã sẵn sàng chờ đón những khó khăn khi phải một mình nuôi con và luôn tỏ ra lạnh lùng khi nói với những người muốn đến gần tôi rằng tôi sẽ sống độc thân.
“Con nghĩ rằng con không muốn tập chạy xe.” - Con bé vừa nói vừa bước xuống xe. Chúng tôi cùng bước đến ngồi bên một gốc cây. Tôi hỏi: “Con không muốn cùng chạy xe với các bạn sao?”.
Con bé thú nhận: “Dạ có!”.
Tôi lại hỏi: “Hình như con muốn bắt đầu tự đạp xe đi học vào năm sau mà, phải không?”.
“Dạ đúng vậy.” - Con bé trả lời, giọng khẽ run lên.
Tôi giảng giải: “Con yêu à, hầu như việc gì con làm cũng ẩn chứa những rủi ro. Con có thể bị gãy tay trong một tai nạn xe cộ và sợ đến mức không bao giờ dám đi xe nữa. Con có thể bị gãy tay khi chơi nhảy dây. Con cũng có thể bị gãy tay khi chơi thể thao. Con có muốn từ bỏ không chơi thể thao nữa không?”.
“Không ạ!” - Con bé trả lời với một thái độ quả quyết và đứng lên, chấp nhận thử lại lần nữa.
Tôi vịn vào phần sau xe cho đến khi con bé cảm thấy đủ can đảm. “Đi nào!”
Tôi dành cả buổi chiều hôm đó ở công viên dõi theo một cô bé đã rất can đảm vượt qua nỗi sợ hãi, và thật tự hào về sự đảm đang của mình – một người mẹ nuôi con một mình.
Trên đường về nhà, khi chúng tôi đang dắt chiếc xe bước chầm chậm dọc theo vỉa hè thì con bé thắc mắc về cuộc đối thoại của tôi với mẹ mà đêm hôm trước nó đã nghe lỏm được.
“Tối hôm qua sao mẹ với bà ngoại lại cãi nhau vậy?”
Mẹ tôi là một trong số những người luôn cố kiên trì tác hợp cho tôi. Đã bao lần tôi trả lời “không” với bà về chuyện gặp gỡ Anh Chàng Hoàn Hảo mà bà đã chọn cho tôi rồi nhỉ? Còn bà thì chỉ quan tâm đến việc Steve là người hợp với tôi.
Tôi trả lời con gái: “Không có gì đâu con!”.
Con bé nhún vai: “Bà nói rằng bà chỉ muốn mẹ tìm được một người để yêu thương”.
Giận dữ vì mẹ lại nói những chuyện này với con gái tôi, tôi cáu kỉnh trả lời: “Điều bà muốn là tìm một gã nào đó làm cho tim mẹ tan nát lần nữa”.
“Nhưng mẹ ơi...”
Tôi bảo nó: “Con còn quá nhỏ, không hiểu những chuyện này đâu!”.
Con bé im lặng trong vài phút sau đó, rồi ngước mặt nhìn tôi cất giọng thỏ thẻ nói một điều khiến tôi phải suy nghĩ: “Vậy là tình yêu không giống như một cánh tay bị gãy”.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào nên chúng tôi im lặng đi suốt quãng đường còn lại. Khi về đến nhà, tôi gọi điện cho mẹ và trách bà đã nói những chuyện này với con gái tôi. Nhưng sau đó tôi đã làm theo những gì tôi vừa thấy đứa con gái bé bỏng dũng cảm của mình thực hiện chiều hôm ấy. Tôi bỏ qua và đồng ý gặp Steve.
Steve thật sự là người hợp với tôi. Chưa đầy một năm sau, chúng tôi kết hôn. Hóa ra mẹ – và con gái tôi – đã đúng.
- Christie Craig