C
uộc đời chưa bao giờ tươi đẹp đến thế.
Tôi và Charlie, chồng tôi, đã nghỉ hưu nên chúng tôi bán đi ngôi nhà rộng lớn và chiếc xe không dùng nữa để dọn đến một ngôi nhà ngoại ô, có văn phòng cho tôi ở phía sau cùng với một xưởng vẽ cho Charlie.
Chúng tôi bên nhau, hăng say với công việc và mãn nguyện với niềm hạnh phúc.
Mười chín tháng sau, Charlie qua đời sau một cơn đau tim nặng.
Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị cho cuộc sống đơn độc. Tại sao, Chúa ơi, tại sao chứ? Tôi nửa cầu nguyện, nửa nguyền rủa. Chuyện này chỉ xảy ra với những người khác. Nó không thể xảy ra với con!
Bỗng nhiên tôi cảm thấy không được yêu thương, không được bảo vệ và có cảm giác thừa thãi. Tôi giận dữ lẩm bẩm: “Đây là thế giới của lứa đôi. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn lạc lõng”. Tôi nổi cơn ghen tức mỗi lần nhìn thấy đôi lứa nắm tay dắt nhau đi dạo phố. Tôi chịu đựng cơn tức giận một cách khổ sở.
Tôi cho một người lạ đang cần thuê nhà vào ở tạm. Chúng tôi khóc với nhau, cùng nhau nguyện cầu và sau cùng, khi cô ấy ra đi, chúng tôi đã là những người bạn gắn bó.
Và sự cô đơn lại ồ ạt quay về với tôi.
Làm việc luôn là một liệu pháp tốt để giải tỏa những nỗi muộn phiền, nhưng làm việc trong xưởng vẽ của Charlie chỉ càng gợi nhớ những kỷ niệm đau buồn – từng ngóc ngách trong căn phòng đều vương vấn hình bóng Charlie.
Tôi thử đi mua sắm – cách giải sầu của mọi phụ nữ. Tôi hành động một cách bốc đồng. Tôi mất đi lý trí và sự tự chủ như thể tôi bị một sức mạnh vô hình điều khiển.
Tôi đi du lịch để thay đổi không khí. Lúc trở về nhà, tôi ngồi nơi mái hiên, nước mắt chan hòa trong mưa, nhìn thảm cỏ tràn lan cỏ dại như con tim tôi đang đong đầy nỗi cay đắng xót xa.
Những người sống một mình thường có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ và đối với một góa phụ, những suy nghĩ nội tâm giống như những viên kẹo ngọt nhưng lại chứa đầy thuốc độc. Cho đến một ngày, quá mệt mỏi với bản thân, tôi trở nên giận dữ với nỗi bất hạnh và quyết định phải làm việc vì tương lai của mình.
Tôi nghĩ rằng mảnh vườn này quá to, trong khi ngôi nhà lại quá nhỏ, và thế là tôi với tay lấy cuốn danh bạ điện thoại.
Lật đến mục bất động sản, tôi dùng tay đánh dấu một mẩu quảng cáo sặc sỡ và quay số.
Một phụ nữ trả lời điện thoại, tôi thầm nghĩ “Cuộc đời mình luôn có quá nhiều phụ nữ...” rồi tự ngăn mình lại. “Mình lại suy nghĩ nữa rồi.”
Tôi hỏi: “Cô có căn hộ nào kiểu như nhà tập thể không?”.
Sau đó, vào một ngày thứ Bảy mưa gió ướt át, chúng tôi đến một chung cư ở cao trên núi, nhưng khu chung cư đó lại tối tăm như tâm hồn tôi vậy. Chung cư thứ hai ở trung tâm của một thị trấn, nơi đó hàng xóm luôn gây gổ với nhau. Việc này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bắt đầu nghi ngờ ý định của mình và tự hỏi liệu có bao giờ tôi cảm thấy vui trở lại.
Chung cư thứ ba đã khá cũ kỹ nhưng vừa được nâng cấp. Nhìn nó có vẻ vui mắt, sáng sủa và sạch sẽ. Có một kệ sách âm tường để tôi cất sách và tôi có thể hình dung ra bộ sưu tập búp bê của mình được bày ngay ngắn trên kệ.
Tôi bán lại ngôi nhà cho một đứa cháu vừa lập gia đình và bắt tay vào một việc khó khăn là thu dọn đồ đạc của chồng tôi. Trong khi thu dọn những đồ dùng của Charlie, tôi như nghe thấy tiếng anh huýt sáo. Đôi găng tay trên bàn làm việc khiến tôi nhớ đến đôi tay mạnh mẽ và khéo léo của anh. Những ghi chú viết tay trên bảng khiến đôi mắt tôi nhòa lệ, một chai Coke uống dở làm tôi nhớ anh đã ra đi đột ngột như thế nào.
Tôi muốn xóa bỏ những ký ức đó, nhưng đồng thời cũng muốn giữ lại chúng bên mình. Tôi bị giằng xé, như một đứa trẻ buộc phải vứt bỏ con búp bê yêu dấu nhưng đã cũ nát của nó.
Xong việc, cảm xúc của tôi hoàn toàn bị bào mòn, nhưng điều đó lại trở thành một bước ngoặt lớn. Làm việc với những kỷ vật hiện hữu giúp tôi có thể cho quá khứ trôi qua dễ dàng hơn.
Tôi nhận ra rằng than khóc là một việc hết sức khó khăn, nhưng sự thay đổi thậm chí còn khó thực hiện hơn. Thế nhưng công việc này đem lại cho tôi cảm giác tự chủ, điều đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được.
Ở chung cư mới, tôi kết bạn với năm góa phụ khác, cũng có hoàn cảnh như tôi. So sánh những việc đã qua, tôi thấy rằng chúng tôi đều trải qua một chặng đường cô đơn như nhau và khi bạn có một người chia sẻ, nỗi cô đơn sẽ giảm đi rất nhiều. Mỗi tháng một lần, chúng tôi hẹn nhau dùng điểm tâm vào một buổi sáng thứ Bảy, cùng nhau trò chuyện cười đùa như thời thiếu nữ.
Thời gian gần đây, tôi thường ngồi bên khung cửa sổ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng, của hoa lá và của dòng sông Columbia uốn khúc ở dưới kia. Tôi thì thầm một cách thân mật với Chúa: “Cảm ơn Người về khu vườn tươi đẹp Người đã vun trồng bên cửa sổ nhà con”. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã giận một người luôn có mặt bên mình.
Tôi đã tìm được hạnh phúc từ một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Giờ đây tôi còn tìm được hạnh phúc trong sự lẻ loi.
- Shirley Pease