• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the sister's soul 24 - Điểm tựa yêu thương
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 39
  • Sau

Những bím tóc kinh khủng

Một người mẹ không thể buộc các cô con gái của mình trở thành chị em thân thiết. Bà không thể ép chúng bầu bạn với nhau, đồng hành cùng nhau hay thậm chí chỉ là đồng minh với nhau trong một hành động ngốc nghếch nào đó. Nhưng nếu bà may mắn, các con của bà sẽ tự khám phá ra tình chị em và có một đồng minh thân cận trong suốt cuộc đời.

Hai con gái của tôi dường như không thể sống hòa thuận với nhau. Chúng nó khác nhau như mặt trăng và mặt trời, hoàn toàn đối lập như bất cứ cặp chị em gái nào khác cùng sống chung một mái nhà.

Cô con gái út của tôi, Laura, là một vận động viên có tài, và con bé giỏi ở hầu hết những việc nó tham gia. Nhưng đối với nó, tình bạn lại rất gian nan. Năm lên bảy tuổi, con bé phải bước vào một thế giới mà ở đó, bạn bè cùng ăn trưa và ngủ cùng nhau, và con bé phải cố gắng lắm để qua được giai đoạn đó.

Ngược lại, Catherine là học sinh đứng đầu bảng thành tích của trường tiểu học. Là một cô bé lớp năm thông minh, xinh xắn và được nhiều người yêu mến, nên con bé thường được cả nhóm con gái ngưỡng mộ vây quanh. Khi bạn học lớp hai, thì một cái gật đầu hay một lời ưng thuận từ một đàn chị lớp năm là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến. Nhưng Catherine và mấy cô bạn ít khi nhận ra nỗ lực quả cảm để được chú ý của em mình.

Một buổi sáng nọ, trong khi chuẩn bị đến trường, cả hai đứa con gái bắt đầu nài nỉ xin tôi cho để kiểu tóc mới. Tôi thở dài, chuẩn bị lược, lược ống, kẹp rồi nhanh chóng tạo ra diện mạo mới cho chúng. Tôi tết những lọn tóc lưa thưa của Laura lại thành một bím lệch hợp thời trang. Tôi chải mái tóc đen óng ả của Catherine thành mái tóc cong mượt mà kiểu Pháp. Chúng xoay mình trước gương, vui thích với những gì tôi đã làm.

Laura nhảy chân sáo ra cửa, hãnh diện lúc lắc bím tóc của mình. Nhưng đến trường, một cô bé khác chỉ vào con bé và thì thầm với mấy đứa khác. Rồi nó tiến đến Laura và hỏi bằng giọng cay độc: “Cái bím tóc kinh khủng này là sao?”.

Laura cảm thấy bị tổn thương. Sau khi được phép của cô giáo, con bé vào nhà vệ sinh ngồi khóc trong một buồng trống. Sau đó con bé vỗ nước lạnh vào mặt và mạnh mẽ trở về phòng học – vẫn để nguyên bím tóc.

Buổi chiều hôm đó, nghe con kể lại câu chuyện buồn mà tim tôi thắt lại. Sao tôi có thể đưa con đi học với bím tóc xấu kinh khủng? Sao tôi có thể đẩy lùi nỗ lực yếu ớt của con gái mình là hòa đồng với các bạn khác? Tôi cố nén nước mắt trong khi đưa các con về nhà. Nghe chuyện buồn của em, Catherine im lặng một cách lạnh lùng. Và cũng như mọi khi, tôi ước gì chúng có được mối liên kết để có thể sẻ chia với nhau. Tôi chỉ nhận thấy tối hôm ấy Catherine dành nhiều thời gian trò chuyện qua điện thoại hơn bình thường.

Chiều hôm sau, khi tôi đến trường đón con, tôi nhận thấy một điều kỳ diệu đã xảy ra. Laura đứng đó, vây quanh là những cô bé lớp năm thông minh, xinh xắn và nổi tiếng nhất. Cô con gái bé nhỏ của tôi rạng ngời trong sự ngạc nhiên tột độ khi bọn trẻ xoay quanh cô bé, khen ngợi và tập trung sự chú ý vào cô. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, mỗi bé gái đều tết một bím tóc ở bên đầu, giống hệt như kiểu Laura vừa để hôm trước. Mười bím tóc xấu kinh khủng – Tôi thầm nghĩ, cố nuốt sự nghẹn ngào trong cổ.

Vừa trèo vào xe, Laura vừa reo lên: “Con không biết chuyện gì xảy ra nữa! Khi con nhìn lên thì con thấy tất cả các chị ấy đều để bím tóc giống con”. Con bé cười rạng rỡ suốt trên đường về nhà, đôi tay ôm lấy đầu gối mảnh khảnh, hồi tưởng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhất đời mình.

Tôi liếc nhìn Catherine trong kính chiếu hậu và tôi nghĩ con bé nháy mắt với tôi. Tôi không chắc lắm.

- Carolyn Magner Mason