
Iwas in high school before I realized my father had a birth defect. He had a harelip and cleft palate, but to me he looked like he had always looked since the day I was born. I can remember kissing him goodnight once when I was young and asking if my nose would go flat after a life time of kisses. He assured me that it would not, but I remember a twinkle in his eyes. I am sure he was mar veling about a daughter who loved him so much she thought that her kisses, not thirty-three operations, had reshaped his face.
My father was kind, patient, thoughtful and loving. He was my hero and first love. He never met a person in whom he could not find good. He knew the first names of janitors, secretaries and CEOs. In truth, I think he liked the janitors the best. He always inquired about their families and how life was treating them. He cared enough to listen to their responses and remember their answers.
Dad never let his disfigurement rule his life. When he was considered too unattractive for sales work, he took a bike out on deliveries and created his own route. When the army wouldnt let him enlist, he volunteered. He even once asked a Miss America contestant out for a date. “If you dont ask youll never know,” he told me later. He rarely talked on the phone, because people had a hard time understanding him. When they met him in person with his positive attitude and friendly smile, people just seemed to take his disability in stride. He married a beau tiful woman, and they had seven healthy children, all of whom thought the sun and moon rose in his face.
When I was a “sophisticated teen,” however, I barely tolerated being in the same room with this same man who for a decade had let me watching him shave every morning.
My friends were chic, trendy and popular; my dad was old and outdated. One night I came home with a car full of friends, and we stopped at my house for midnight snacks. My father came out of his bedroom and welcomed my friends, pouring sodas and making popcorn. One of my friends pulled me aside and asked, “Whats wrong with your dad?”
Suddenly, I saw him for the first time with unbiased eyes. I was in shock. My dad was a freak! I made everyone leave immediately. I felt so foolish. How could I have never seen it before?
Later that night I cried, not because I realized that my dad was different, but because I realized what a pathetic, shallow person I was becoming. Here was the sweetest, most loving person you could ask for, and I had judged him on his looks.
That night I learned that when you love someone totally and then see them through the eyes of ignorance, fear or contempt, you begin to understand the profound depths of prejudice. I had seen my dad as strangers did, as someone different, deformed and not normal. Not remem bering that he was a good person who loved his wife, his children and his fellow human beings. He had joys and sorrows and had already lived a lifetime of people judging him on his appearance. I was grateful that I got to know him first, before others showed me his flaws.
Dad is gone now. Empathy, compassion and concern for fellow human beings are the legacy he left me. They are the greatest gifts a parent could leave a child the capacity to love others without considering their social stature, race, religion or disabilities, the gifts of joyful per severance and optimism. The lofty goal of being so loving in my life that I receive enough kisses to make my nose go flat.
- Carol Darnell
Has anyone ever said, ”It is important to spend less time on how we look and more time on how we see.”? If not, someone should.
- Carmen Richardson Rutlen
Cho đến khi lên trung học tôi mới nhận ra cha mình có khuyết tật bẩm sinh là bị sứt môi và hở hàm ếch. Nhưng trong mắt tôi, cha chỉ có một gương mặt duy nhất kể từ ngày tôi mới chào đời. Tôi nhớ trong một lần hôn chúc cha ngủ ngon lúc còn bé, tôi hỏi cha rằng liệu mũi mình có bị xẹp xuống không nếu tôi cứ hôn cha như vậy suốt đời. Cha trấn an tôi rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Lúc ấy, tôi thấy ánh mắt cha lấp lánh niềm vui. Chắc là cha quá ngạc nhiên vì có một cô con gái thương yêu mình hết mực đến nỗi tin rằng chính những nụ hôn chứ không phải 33 lần phẫu thuật đã làm biến dạng khuôn mặt ông.
Cha tôi là người tử tế, nhẫn nại, chín chắn, và giàu lòng nhân ái. Cha chính là thần tượng của tôi và là người mà tôi rất mực yêu thương. Cha luôn nhìn thấy trong mỗi người mà ông gặp một điểm tốt nào đó. Ở sở làm, cha thuộc hết tên mọi người từ những người lao công, các thư ký cho đến ban giám đốc. Thật ra, tôi nghĩ là cha thích những người lao công hơn cả. Ông luôn hỏi thăm về gia đình và về cuộc sống của họ. Cha luôn để ý lắng nghe những phản ứng và nhớ tất cả các câu trả lời của họ.
Chưa bao giờ cha để diện mạo khiếm khuyết của mình chi phối cuộc đời cha. Khi người ta chê ngoại hình của cha không phùhợp với công việc giao dịch buôn bán, cha tự đạp xe đi giao hàng và vạch ra lộ trình riêng cho mình. Khi không được gọi nhập ngũ, cha tình nguyện đăng ký. Thậm chí, có lần cha còn đánh tiếng mời một thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ đi chơi. Sau này cha bảo tôi: “Nếu không thắc mắc hỏi thì làm sao biết được”. Hiếm khi nào cha nói chuyện qua điện thoại bởi lẽ lúc đó người ta khó mà nghe và hiểu được những điều cha nói. Chỉ đến khi gặp mặt, trông thái độ thân thiện và nụ cười thân mật của cha người ta mới cởi mở và thôi không để tâm đến khiếm khuyết trên khuôn mặt cha nữa. Cha đã kết hôn với mẹ tôi, một phụ nữ xinh đẹp và có bảy đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả chúng tôi - những đứa con thân yêu của cha luôn tin rằng cả hai vầng nhật, nguyệt đều hiện lên khuôn mặt của cha mình.
Thế mà, khi bước sang tuổi mới lớn nhiều cắc cớ, tôi thấy mình hầu như không thể ở cùng phòng với người đàn ông mà suốt cả chục năm qua luôn để cho tôi ngồi xem ông cạo râu mỗi sáng.
Bạn bè tôi đứa nào cũng bảnh bao, tân thời và sành điệu, còn cha tôi thì trái ngược hẳn: già nua và cổ hủ. Một đêm, tôi về nhà với một xe đầy nhóc lũ bạn. Chúng tôi đi chơi khuya và ghé vào nhà tôi để kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Cha tôi ra khỏi phòng ngủ, chào các bạn tôi rồi làm nước uống và món bắp rang bơ để mời họ. Trông thấy cha, một đứa bạn kéo tôi ra hỏi nhỏ: “Mặt ba bạn bị làm sao vậy?”.
Đột nhiên tôi đưa mắt nhìn cha, đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn cha mình bằng con mắt không thành kiến. Tôi bị sốc - cha tôi quái dị vậy sao? Tôi yêu cầu mọi người rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy mình thật ngờ nghệch. Làm sao trước đây tôi lại không thể thấy được điều này nhỉ?
Đêm đó tôi đã khóc thật nhiều - chẳng phải do xấu hổ vì thấy cha khác biệt mọi người mà vì tôi nhận ra mình thật nông nổi và đáng khinh. Tôi có một người cha dịu dàng và nhân hậu mà bao người mơ ước thế mà tôi lại nỡ đi phán xét Người qua hình dạng bên ngoài.
Đêm đó, tôi cũng hiểu ra rằng một khi đã hết lòng yêu thương ai đó mà lại nhìn người ấy với cặp mắt thiếu hiểu biết, sợ hãi và khinh thường, bạn sẽ hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa của hai chữ “thành kiến”. Tôi đã nhìn cha mình như tất cả những người xa lạ khác, để rồi thấy cha mình trở thành một người nào đó, dị dạng và không bình thường. Tôi đã hoàn toàn quên rằng đó là một người tốt, hết mực thương yêu vợ con và cả những người xung quanh. Cha cũng có niềm vui và nỗi khổ của riêng mình và đã sống cuộc đời luôn bị người ta xét đoán qua bề ngoài. Tôi vô cùng biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi biết được cha trước khi có người nào đó chỉ cho tôi những khiếm khuyết trên cơ thể cha.
Giờ cha tôi đã khuất xa. Tất cả gia tài cha để lại là sự cảm thông, lòng trắc ẩn và sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Với tôi, đó chính là quà tặng quý báu nhất mà đấng sinh thành có thể để lại cho đứa con mình. Đó chính là khả năng chấp nhận yêu thương người khác bất kể địa vị, chủng tộc, tôn giáo hay những khuyết tật trên cơ thể họ, những món quà do lòng kiên trì và tinh thần lạc quan mang lại. Mục tiêu cao nhất trong cuộc đời tôi là hãy luôn thương yêu để tôi có thể đón nhận đủ các nụ hôn làm xẹp cả mũi mình.
- Carol Darnell
Có bao giờ bạn nghe ai đó nói rằng: “Điều quan trọng là chỉ nên dành ít thời gian cho cách ta nhìn một vấn đề và dành nhiều thời gian để suy nghĩ xem ta phải hiểu vấn đề đó như thếnào.”? Nếu chưa, thì cũng nên có một người nói lên điều đó.
- Carmen Richardson Rutlen