I distinctly remember the May Day of the year I was in fifth grade. Pam, one of my dearest friends, was a year older than I, and her interests were starting to change from those we had shared together. I felt hurt and left out.
When my mother asked if I was going to take a basket to Pam, I responded angrily: “Absolutely not!”
My mom stopped what she was doing and explained that one of the greatest things friends can do is to give each other a chance to grow, change and develop.
It was hard, but I decided to forgive Pam and express that forgiveness by giving her a May Day basket. “Thank you, Susie,” she said, scooping up the flowers. “I hoped you wouldn’t forget me!”
That day changed my life. I decided to hold my friends tightly in my heart, but loosely in my expectations of them, allowing them space to grow and to change – with or without me.
- Sue Dunigan
Tôi nhớ rất rõ ngày lễ Lao động năm tôi học lớp năm. Pam là một trong những cô bạn thân nhất của tôi, lớn hơn tôi một tuổi; và sở thích của cô bắt đầu thay đổi, không còn như những gì chúng tôi từng chia sẻ với nhau. Tôi cảm thấy bị tổn thương và lạc lõng.
Khi mẹ hỏi tôi có dự định mang giỏ quà sang cho Pam không, tôi bực bội trả lời: “Chắc chắn là không!”.
Mẹ tôi ngưng tay và giải thích với tôi rằng một trong những điều tốt đẹp nhất bạn bè có thể làm cho nhau là cho mỗi người một cơ hội để trưởng thành, thay đổi và phát triển.
Thật khó khăn, nhưng tôi đã quyết định bỏ qua cho Pam và thể hiện sự tha thứ đó bằng cách trao cho bạn ấy một giỏ quà nhân dịp lễ Lao động. Bạn ấy nói: “Cảm ơn cậu, Susie” và xòe ra một bó hoa: “Tớ hy vọng cậu sẽ không quên tớ!”.
Ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi quyết định sẽ giữ chặt các bạn mình trong tim, nhưng thoải mái với những mong đợi của mình đối với họ, cho họ không gian để trưởng thành và thay đổi – dù có hay không có tôi.
- Sue Dunigan