I was sent to stay with my grandmother when I was 16 years old. I was a very troubled young woman, ready to drop out of school. I thought my grandmother would be easier to ignore than
my parents.
I expected nothing from my grandmother but to be left alone. She, however, did not give up so easily. So, I shouldn’t have been surprised when she insisted I learn to make bread. I was a failure at kneading, but she wouldn’t let me leave the kitchen until the bread was cooked. It was then that I first began to talk to her.
One day I announced, “I was named editor of the high-school newspaper!”
She looked into my eyes and said, “I like you so much, and I am very proud of you!”
I knew her love was unconditional, but her friendship and pride were things to earn. To receive them both from this incredible woman made me begin to wonder whether there was something likable and worthy within myself. On that day, I decided to live as she did – with energy and intensity.
- Lynnette Curtis
Tôi được đưa đến sống với bà ngoại năm tôi lên mười sáu tuổi. Tôi là một cô gái rất ngỗ nghịch, sẵn sàng bỏ học. Tôi nghĩ rằng bà tôi sẽ dễ phớt lờ tôi hơn cha mẹ của mình.
Tôi không chờ đợi điều gì khác từ ở bà ngoài việc bà hãy để tôi được tự do một mình. Tuy nhiên, bà lại không dễ dàng bỏ cuộc. Thế nên, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào khi bà khăng khăng tôi phải học làm bánh. Tôi nhào bột thật chẳng ra làm sao, nhưng bà không cho tôi ra khỏi bếp cho đến khi bánh chín. Đến khi đó tôi mới bắt đầu nói chuyện với bà lần đầu tiên.
Một hôm tôi thông báo: “Con đã được chọn làm biên tập viên cho tờ báo ở trường”.
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Bà rất thương yêu cháu, và rất hãnh diện về cháu”.
Tôi biết tình yêu của bà là không điều kiện, nhưng tình bạn và niềm tự hào của bà là những thứ phải nỗ lực mới có được. Đạt được cả hai thứ đó từ người phụ nữ phi thường này đã khiến tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có điểm nào đáng yêu và đáng quý hay không. Ngày hôm đó, tôi đã quyết tâm sống như bà – năng động và mãnh liệt.
- Lynnette Curtis