Trước Giáng sinh ba ngày, lúc ấy tôi đang lái chiếc xe tải Chevy cũ kỹ chứa đầy những chiếc bẫy thú gỉ sét. Vào cái ngày u ám, giá lạnh đó, hầu như chúng tôi chỉ im lặng và lao đi trên con đường cao tốc quốc lộ hai làn xe. Lúc đó tôi quá đau đớn muộn phiền để chú ý đến những quà tặng của thiên nhiên khi mùa đông đến.
Cuộc sống của tôi hoàn toàn bị xáo trộn. Ngay trước mùa nghỉ lễ định mệnh ấy, tôi vẫn nghĩ rằng mình đang sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng người chồng thật sự yêu thương mình.
Tôi đã quá mù quáng đến nỗi không hiểu tại sao mấy tháng qua Jack lại trở nên cáu kỉnh và quá đáng như thế. Chỉ đến sau khi bị anh ấy bỏ rơi hồi tháng Chín, tôi mới phải thừa nhận điều tôi không muốn tin: Jack đã quay lại với người yêu cũ, người anh chưa thực sự quên.
Tôi đành tìm kiếm tình yêu thương và sự hỗ trợ từ gia đình, nơi tình cảm luôn dạt dào nồng thắm. Tuy vậy, những ngày lễ ấy lại khiến tôi không thể chịu nổi. Giáng sinh không chỉ tượng trưng cho thời khắc của yêu thương và đoàn tụ mà đêm Giáng sinh còn là kỷ niệm ngày cưới của tôi. Trong khi mọi người hát thánh ca và cùng nhau chúc phúc, tôi đã chạy ra sau cửa để bật khóc. Dù nhận ra mình đang rất đau buồn và giận dữ, nhưng tôi cũng không thể nặng lời với người đàn ông mà tôi từng tin rằng chính là tình yêu của cuộc đời mình.
Kathy, cô bạn từ thời thơ ấu của tôi sống ở ngôi nhà bên cạnh và cô đã giới thiệu tôi với Billy, một anh chàng lớn hơn chúng tôi vài tuổi. Hầu hết kiến thức của anh không phải từ sách vở mà từ chính kinh nghiệm trong cuộc sống. Mái tóc đỏ và bộ râu dài của anh đã bạc trắng từ lâu và trông anh giống Santa Claus một cách kỳ lạ.
Nhưng không như ông Santa vui tính, Billy rất trầm tĩnh, mặc dù anh có thể nhìn bạn chăm chú với đôi mắt xanh sâu thẳm. Billy trầm lặng, một cựu chiến binh ở chiến trường Việt Nam, vẫn còn bị những ký ức ám ảnh. Trước khi Kathy về thăm nhà nhân dịp nghỉ lễ, cô đã dặn dò Billy “chăm sóc cho Angie” trong khi cô đi vắng. Tôi hoàn toàn không hay biết gì về yêu cầu này của cô bạn nên hết sức ngạc nhiên khi mở cửa đón Billy vào buổi chiều đông ấy.
Anh nói kéo dài bằng giọng Texas nặng nề: “Em yêu, em sẽ đi dạo một vòng với anh”.
Tôi bước lên chiếc xe tải cũ kỹ mà băn khoăn không biết điều gì sắp xảy đến với mình.
Billy rẽ khỏi xa lộ chính vào một đường làng dài dẫn chúng tôi đến một công viên nhỏ rậm rạp cây cối. Vào mùa hè, công viên nhỏ này rất đông người đến chơi. Không cần phải nói cũng biết giờ đây chỉ có Billy và tôi ngồi lặng lẽ trong bãi đỗ xe với âm thanh duy nhất là tiếng những cơn gió lạnh buốt thổi quanh chiếc xe tải cũ kỹ bạc màu.
Cuối cùng, Billy quay sang nhìn tôi. Anh lên tiếng: “Em yêu, tôi đã quan sát em suốt mấy ngày qua, và tôi nhận ra em đang phải trải qua cuộc chiến của riêng em.
Nhiều năm trước, khi tôi từ Việt Nam trở về, tôi đã rất tàn tạ, giống như em bây giờ. Tôi không thể làm gì để tự giúp mình vì tôi không thể nói với ai về cái địa ngục mà tôi đã trải qua. Một người bạn rất tốt đã nhận ra nỗi đau thầm kín của tôi và giúp tôi vượt qua nó. Giờ tôi muốn gửi món quà ấy sang cho em”.
Billy nhảy ra khỏi xe, đi vòng qua và mở cửa bên phía tôi. Tôi theo anh đi vào rừng cây, toàn thân tôi tê cóng đến nỗi tôi chẳng buồn tò mò xem chuyện gì. Đột nhiên, Billy dừng lại, quay về phía tôi và chỉ vào một cây sồi lớn trước mặt chúng tôi. “Tôi sẽ đứng ở đó, còn em sẽ nói chuyện với tôi. Tuy nhiên khi tôi đi đến chỗ cái cây đó, tôi không còn là Billy nữa. Tôi là Jack, và em được phép nói với tôi bất cứ điều gì em muốn. Em có thể làm điều đó vì tôi sẽ không trả lời gì với em. Tôi chỉ muốn em cho Jack biết những cảm xúc của em. Ở đây em sẽ được an toàn tuyệt đối”.
Không nói thêm tiếng nào nữa, Billy bước đến chỗ cái cây, quay lại nhìn về phía tôi.
Mắt tôi ngấn lệ. Tôi không thể làm được việc này. Nhưng Billy đứng đó, không hề nhúc nhích hay lên tiếng. Cuối cùng, tôi quay lại, nhắm mắt và bắt đầu nói với Jack. Tôi dùng lời lẽ dịu dàng, cầu xin được biết lý do và mong được thấu hiểu. Khoảng mười phút sau, tôi lắc đầu. Billy gật đầu, và tôi theo anh quay lại chỗ chiếc xe tải. Không ai trong chúng tôi nhắc đến những gì đã diễn ra trong khu rừng lạnh lẽo vắng vẻ ấy.
Chiều hôm sau, Billy lại xuất hiện trước cửa nhà tôi. Chúng tôi lại đến chỗ cây sồi. Và tôi lại nhắm mắt và bắt đầu khẩn thiết cầu xin một lý do. Sau vài phút, thỉnh thoảng lời cầu xin của tôi lẫn vào những từ ngữ của sự nóng nảy và tức giận. Khi tôi kết thúc, Billy đưa tôi về nhà. Chúng tôi không hề hé răng về bí mật của mình.
Ngày thứ ba thật sự vất vả, vì đó chính là hôm kỷ niệm ngày cưới đáng sợ. Tôi thật sự nhẹ nhõm khi gặp Billy trước cửa nhà chiều hôm ấy. Tôi nhận ra mình đang dẫn Billy đến nơi đặc biệt của chúng tôi trong rừng cây.
Billy lặng lẽ đứng vào vị trí của mình trước cái cây. Lần này tôi đứng trước mặt “Jack”, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi lấy hơi thật sâu: “Sao anh dám đối xử với tôi như vậy trong khi tôi đã yêu anh rất nhiều. Tôi đã luôn bên cạnh anh những lúc anh cho rằng cả thế giới đang chống lại anh. Anh biết rằng tôi có thể vì anh làm bất cứ việc gì, và rồi anh ném tôi đi như một thứ rác rưởi”.
Lúc ấy tôi cảm thấy thật sự tức giận. Giọng tôi chất chứa những cảm xúc bị kìm nén từ lâu, trở nên lớn tiếng và mạnh mẽ. Đột nhiên tôi không còn muốn né tránh hoàn cảnh nữa. Mỗi một từ tôi hét lên lại làm vơi đi một ít những nỗi đau khủng khiếp mà tôi đã che giấu quá lâu.
Sau khi đã được giải tỏa, tôi gục xuống đất. Tôi hoàn toàn kiệt sức và nức nở nhưng lại cảm thấy mình được tái sinh. Billy rời khỏi chỗ gốc cây, quỳ xuống ôm lấy tôi. Những giọt nước mắt chảy dọc theo gương mặt dạn dày của anh, người cựu chiến binh ở Việt Nam nhẹ nhàng lên tiếng một cách chậm rãi: “Em yêu, suốt hai ngày qua, anh đứng đây và nghe em khóc lóc vì hoàn cảnh của mình. Điều đó cho anh biết em đã mất mát lớn lao biết chừng nào. Anh cũng biết rằng ngày hôm nay sẽ là ngày em bắt đầu khẳng định lại chính mình. Giờ thì cả em và anh đều biết rằng em là một người tốt bụng và nhân ái như thế nào, có lẽ em đã có thể thấy những gì Jack đã đánh mất. Em xứng đáng được bắt đầu lại cuộc sống mà không cần một kẻ cố ý khiến một phụ nữ trẻ đẹp đau đớn và tổn thương đến thế này. Anh biết em có thể làm được”.
Với những lời nói đó của anh, gió ngừng thổi và những bông tuyết lớn bắt đầu rơi. Tôi thật sự có thể cảm thấy tinh thần mình phấn chấn và thanh thản hơn.
Về sau, Billy trở về miền Texas thân yêu của anh. Vài năm sau, tôi gặp và kết hôn với một người mà tôi biết anh sẽ yêu thương và san sẻ với tôi suốt phần đời còn lại. Những ngày nghỉ lễ lại là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc. Và mỗi đêm Giáng sinh, thay vì nhớ lại những kỷ niệm buồn, tôi lại mỉm cười và nhớ đến người bạn đã ôm tôi giữa những hạt tuyết tháng Mười Hai mềm mại.
- Angie Rubel