Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc bạn sống thật sự chính là những lúc bạn làm những việc nhân danh tình yêu.
- Henry Drummond
Một buổi sáng thứ Bảy, Kate, đứa con gái mười sáu tháng tuổi thường ngày rất vui vẻ và lanh lợi của tôi thức dậy với tâm trạng cáu bẳn. Suốt buổi sáng, nó không hài lòng với thứ gì cả - bữa điểm tâm thật tệ hại, những món đồ chơi tệ hại và mẹ cô bé dĩ nhiên là tệ hại nhất. Kết quả là con bé tìm mọi cách có thể để bày tỏ sự bực bội của mình, nó khóc thét lên rồi lại mè nheo. Con bé làm tất cả những việc mà nó không được phép làm – và cứ lặp đi lặp lại những việc đó. Kéo con bé ra khỏi máy truyền hình đến lần thứ năm, tôi quyết định sẽ chấm dứt ham muốn của nó bằng cách đưa nó lên lầu thay cái áo đã bị vấy bẩn đầy mứt khi con bé từ chối bữa ăn sáng. Con bé ngồi trên bàn thay đồ còn tôi cố xoay xở để cởi áo nó ra (dĩ nhiên nó không hề có ý định hợp tác!), nó bắt đầu kéo đôi bông tai toòng teng của tôi thật mạnh. Khi tôi mắng nó, nó đánh lại tôi.
Tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn nên đặt nó vào chiếc giường cũi để nó nghỉ một chút. Khi tôi ra khỏi phòng, nó khóc sướt mướt trong khoảng bốn mươi lăm giây. Khi tôi quay lại, tôi nghiêm khắc nói: “Không được đánh mẹ!”. Nhưng ngay khi tôi vừa bồng nó lên, nó lại đánh tôi. Thế là tôi lại cho nó ở một mình.
Chúng tôi cứ lặp lại quy trình đó vài lần: tôi quay lại phòng, nghiêm khắc răn đe nó không được đánh, rồi bồng nó lên – để rồi lại bị nó đánh tiếp. Trong lần nghỉ cuối cùng, tôi nhận ra không có cách nào khả dĩ có thể thay đổi hành vi của con bé trừ khi tôi thay đổi thái độ của chính mình. Thế là tôi quay lại phòng con bé, nhìn nó và nhỏ nhẹ nói: “Kate, mẹ yêu con. Mẹ rất tiếc vì con đã có một buổi sáng khó chịu, nhưng mẹ vẫn yêu con rất, rất nhiều. Con là một đứa bé tuyệt vời!”.
Tôi không biết liệu những lời nói đó của tôi có tác dụng hay không, nhưng khi tôi bồng nó lên, nó chồm lên ngay lập tức và ôm lấy tôi.
- LeDayne McLeese Polaski