Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường nhiều như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế giới này.
- Robert Louis Stevenson
Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong chai Joy trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút “niềm vui” trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng cũng sẽ mất đi niềm vui.
Tôi dạy lớp một ở một trường trung tâm thành phố, và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn cũng như không đánh nhau và gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai Joy trong lớp, hy vọng nó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thực sự bình yên.
Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai Joy đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học hẳn phải cần nhiều Joy lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Jerrome, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, chạy theo tôi.
Cậu bé hét to: “Khoan, khoan cô ơi. Em muốn cô nhận cái này”. Tôi nhìn xuống, và trong tay cậu chính là chai Joy gói trong giấy báo thô kệch và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng gói quà có hàng chữ nguệch ngoạc “Tổng thống Bush”.
“Con muốn cô gửi cái này đến cho tổng thống. Có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên.”
Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Jerrome để cảm ơn lòng tốt của em, để rồi nó được trả về cho tôi với mẩu giấy đính kèm: “Jerrome đã chuyển đi. Đây là lần thứ bảy cậu bé chuyển nhà trong năm học này và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé”.
Tôi chỉ hy vọng rằng Jerrome sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em như em đã nhiệt thành mong muốn cho người khác.
- Barbara Pedersen