Ngồi dưới ánh mặt trời tại một dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vây quanh tôi là những cô gái xinh đẹp nhưng tôi lại cảm thấy lòng rất buồn và trống rỗng. Tôi đến đây để trải qua kỳ nghỉ đầu tiên với những người lạ sau cái chết của chồng. Tôi không thể hình dung mình sẽ trải qua lễ Tạ ơn năm nay với một người quen nào – nói lời cảm ơn thật sự là một việc vượt quá sức của tôi. Tôi hy vọng rằng một tuần này sẽ giúp tôi chữa lành vết thương. Sau hai năm vừa chăm sóc cho bản thân vừa cố đảm đương công việc, tôi cảm thấy mình như một kẻ sống sót sau chiến tranh đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi chỉ sống cho qua ngày cho đến khi tôi có thể gặp lại Jack. Dẫu sao thì ở tuổi năm mươi bốn, tôi còn điều gì nữa để mà mong đợi? Tương lai thật mờ mịt.
Người phục vụ tiến đến bàn tôi và hỏi xem tôi có cần gì không. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mình trả lời rằng: “Có. Nếu cô biết ở đây ai vừa trở thành góa phụ hay vừa góa vợ, thì tôi rất muốn được trò chuyện với họ”. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên khi cô ấy kể với tôi về Phyllis, giám đốc trung tâm nghỉ dưỡng và cũng vừa mất chồng vài tháng trước.
Tôi mời Phyllis dùng bữa trưa với tôi vào ngày hôm sau và chúng tôi nhanh chóng chia sẻ những quan điểm chung. Chúng tôi cách nhau khoảng mười tuổi nhưng cô ấy cũng sống cùng chồng được khoảng mười lăm năm. Cô kể họ đã gặp nhau như thế nào và cuộc sống của họ ra sao. Qua câu chuyện của cô cùng sự ấm áp trong giọng nói, tôi có thể chắc chắn cô cũng đã có một hôn nhân hạnh phúc. Đến lượt tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là vừa khóc vừa kể về cuộc chiến của chồng mình với căn bệnh ung thư và nỗi đau đớn triền miên.
Là một huấn luyện viên, tôi thường hỏi mọi người xem họ đã rút ra được điều gì từ những trải nghiệm của mình, thế nên việc tôi hỏi xin lời khuyên của cô xem điều gì đã giúp cô vượt qua nỗi đau tan nát đó cũng là lẽ tự nhiên. Hiển nhiên, cô đã làm được điều gì đó để có thể tràn đầy sức sống và niềm vui sau một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô mô tả những chuyến du lịch quanh thế giới với đôi mắt lấp lánh và kế hoạch của cô cho vài năm tới với một nụ cười tươi tắn. Thật là tương phản với tâm trạng của tôi! Phyllis tỏ ra rất cởi mở nên tôi đã có can đảm để hỏi cô: “Có bao giờ cô cảm thấy như mình chỉ chờ chết thôi không? Ý tôi không phải là tự tử. Ý tôi là cảm thấy như tất cả những gì cô muốn làm là không màng đến sự thay đổi nào cả, không có tương lai và cũng chẳng có mục đích”.
Cô trả lời một cách dứt khoát: “Không, không bao giờ”. Hẳn là trông tôi có vẻ rất hoài nghi về chuyện đó nên cô lại chia sẻ thêm một câu chuyện nữa. Cô kể khi cô còn nhỏ, gia đình cô sống ở Java, nơi cha cô làm quản lý cho hãng dầu nhớt Shell. Một hôm, lính Nhật đến nhà và bắt cha cô đi với một lưỡi lê chĩa vào lưng. Mẹ cô, cô và cậu em trai đều bị bắt đến trại giam của Nhật. Suốt ba năm, họ đói khát và lây lất sống sót qua ngày. Tôi lắng nghe, há hốc mồm ngạc nhiên khi cô kể về những nỗi kinh hoàng gia đình cô đã phải trải qua. Phyllis kết thúc câu chuyện: “Hằng ngày, mẹ tôi đều dặn chúng tôi: ‘Họ có thể tước đoạt thức ăn và tự do của chúng ta, nhưng họ không thể tước đi tình yêu cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta để họ làm vậy, họ đã thắng’. Đó là lý do vì sao, dù mất đi người chồng và phải tiếp tục sống không có anh ấy là rất đau đớn nhưng tôi không bao giờ mất đi tình yêu cuộc sống”.
Tôi cảm thấy một sự giác ngộ bừng lên trong tôi... một nhận thức rằng đấy là khoảnh khắc quyết định trong đời mình. Đây là một phụ nữ đã trải qua khó khăn hơn tôi rất nhiều nhưng cô vẫn chọn sống một cách trọn vẹn. Tôi mường tượng chớp nhoáng về tương lai của mình – khi tôi sáu mươi bốn tuổi, bằng tuổi Phyllis bây giờ. Tôi muốn trở thành thế nào? Một phụ nữ đầy nhiệt huyết, vui vẻ với bình yên và tình yêu trong tim hay một phụ nữ trong lớp vỏ bọc ngồi bên lề cuộc sống, mang đầy niềm đau, không hẳn là sống mà chỉ là tồn tại đơn thuần. Tôi muốn trở thành người phụ nữ như thế nào, điều đó hoàn toàn là lựa chọn của tôi.
Tôi rời khu nghỉ dưỡng và thay đổi hoàn toàn – tôi đã chọn sống một cuộc sống trọn vẹn, vinh danh món quà là cuộc hôn nhân tốt đẹp với những ký ức của tôi về nó, nhưng đồng thời sẽ tiếp bước trải nghiệm cuộc sống như nó vốn có, trong từng khoảnh khắc một. Cảm giác bình yên và mãn nguyện dâng lên trong tôi. Mặc dù vẫn có những lúc đau thương và mất mát, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những khoảnh khắc cười vui và hạnh phúc.
Đó chính là cuộc sống!
- Jan Thompson Eve