Bạn không thể bắt tay khi đưa ra một nắm đấm.
- Indira Gandhi
Tôi là một giáo viên trẻ, như một cậu nhóc trong khoa, vì vậy tôi phải dạy tiếng Anh học kỳ ba cho những sinh viên năm hai. Hàng ngày, tôi bước vào lớp với lồng ngực căng cứng, tay nắm chặt và cố hết sức tỏ vẻ nghiêm nghị. Học kỳ ba nghĩa là đối mặt với một lớp học có hai mươi lăm gã to xác xấc láo, xen lẫn vài cô gái. Mọi người đều biết rằng “C” là cách nói tránh của phiền phức, ngang bướng và lười biếng – hoặc kết hợp những thứ đó.
Mỗi buổi sáng vào lúc 10 giờ 23 phút, tôi ngồi chết cứng và toát mồ hôi khi những gã khổng lồ kềnh càng chui vào lớp. Walt, thấp và chắc khỏe, có tên trong hồ sơ cảnh sát. John đã bị đuổi khỏi đội bóng và bây giờ ngồi trong lớp với đôi chân dài ngoằng cứ nâng lên rồi lại hạ bàn xuống tạo nên những tiếng lục cục vang lên trên sàn gỗ. Nick ngồi sát bức tường phía ngoài, xoắn dây kéo rèm cửa sổ thành những nút thắt. Còn Vin luôn làm rơi sách vào những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.
Chúng nói chuyện với nhau, hét lên câu trả lời một cách ngẫu nhiên và gõ tay lên bàn. Khi tôi yêu cầu chúng viết, chúng đánh rơi bút, vò nát vở và phóng máy bay giấy vòng vòng. Tôi đặt ra quy định. Tôi cho chúng biết những hậu quả. Tôi đưa ra những tối hậu thư. Tôi nói một cách không thể lay chuyển rằng chúng phải thay đổi cách cư xử của mình. Những bài kiểm tra hàng ngày tôi đưa ra để giữ chúng yên lặng khiến tôi có thêm hàng xấp bài để chấm, nhưng rốt cuộc không có cải thiện nào đáng kể trong cách cư xử của chúng.
Một hôm, cảnh sát đến trước cửa lớp để thẩm vấn Walt về việc gì đó. Điều đó khiến John càng phấn khích và gõ bàn xuống sàn càng to hơn. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và yêu cầu John đến văn phòng hiệu trưởng. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi hỏi: “Sao lại là em?” rồi bắt đầu dành trọn năm phút để đưa cái thân hình cao lêu nghêu ra khỏi bàn và nặng nề lê bước ra cửa lớp. Khi ra đến cửa, cậu ta quay lại phía cả lớp và cúi chào trong lúc bọn chúng vỗ tay ầm ĩ.
Hôm ấy – cũng như mọi ngày – tôi ra về trong giận dữ và mệt lả. Đến lúc tôi hoàn tất việc chấm điểm tất cả những bài kiểm tra để duy trì kỷ luật, tôi chỉ còn đủ chút thời gian và sức lực để dắt chó đi dạo. Rõ ràng tôi đang sử dụng những nguồn lực của cá nhân tôi và của những người đóng thuế để áp đặt kỷ luật chứ không phải để dạy tiếng Anh. Thật là phí phạm! Cuối cùng tôi đã hiểu ra: cách cư xử duy nhất mà tôi có thể thay đổi là của chính tôi. Nếu tôi không hành động vì nỗi sợ hãi mà xuất phát từ tình yêu thì sẽ ra sao? Nếu như thay vì đứng trước học sinh một cách đường bệ với chiều cao một mét năm mươi lăm, tôi cộng tác với chúng như một người bạn học thì sao? Rõ ràng là nắm đấm đã không có tác dụng. Tại sao không xòe tay ra và mở rộng trái tim?
Sáng hôm sau, tôi thuyết phục cô thư ký hiệu trưởng đưa tôi đủ số sổ tay nhỏ bìa mềm cho lớp học Học kỳ ba của tôi. Lúc 10 giờ 23 phút, sau khi phát cho mỗi sinh viên một cuốn sổ tay và cho chính mình một cuốn, tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ viết càng nhanh càng tốt trong vòng ba phút liên tục, không quan tâm đến chính tả, dấu câu hay ngữ pháp gì cả. Trong một tích tắc im lặng sửng sốt, tôi thấy những cái liếc nhìn, nhướng mày và nhún vai. Tôi nói: “Này, tôi cũng sẽ phải viết và tôi sẽ viết cùng các bạn. Không được hỏi gì thêm. Nếu các bạn không biết viết gì thì chỉ cần ghi ‘Tôi không biết viết gì’ trong ba phút không nghỉ”. Nick thúc vào lưng John trong khi John trợn tròn mắt kinh ngạc. “Bắt đầu nào!” - Tôi nói. Tim tôi đập mạnh khi tôi bắt đầu viết. Sau ba phút, tôi thận trọng nhìn lên và thấy hai mươi lăm gã to xác cúi khom xuống những cuốn sổ nhỏ bìa mềm hí hoáy viết.
Hàng ngày chúng tôi lại tiếp tục rèn luyện kiểu này vào đầu buổi học trong suốt thời gian còn lại của năm học. Sự thay đổi diễn ra chậm chạp. Những cuốn sổ tay nhỏ trở thành nguồn thông tin và hướng dẫn. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ những lời lẽ mà chúng tôi ấn tượng trong bài viết của từng người. Rồi sự thay đổi lớn dần. Việc trao đổi về những bài viết, mở rộng vốn từ và ngay cả sửa chính tả cũng trở nên thú vị. Chúng tôi dùng những cuốn sổ tay để xem lại chính những câu của mình và chúng tôi học cách làm việc theo cặp, theo nhóm. Khi chúng viết, tôi viết. Tôi không bỏ qua vấn đề chuyên môn của mình, nhưng tôi đã cho chúng biết tôi cũng cảm thấy viết lách là việc khó khăn. Và đó là sự thật. Tôi đọc vài bài viết của tôi cho chúng và nói với chúng tôi mắc kẹt chỗ nào. Chúng đưa ra những gợi ý và đặt ra những câu hỏi rất bổ ích. Khi Walt hỏi: “Ý cô là cô không biết tất cả các câu trả lời sao?”, tôi nhận ra lần này chúng cùng cười với tôi chứ không phải cười vào mũi tôi.
Sách vở không còn rơi xuống đất, những ngón tay không còn gõ trên bàn và chiếc bàn của John đã đứng yên một cách kỳ lạ. Vào một ngày đáng nhớ nọ, tôi nghe Walt gọi Vin: “Này, cậu xem thử cách mô tả này về mùi trong xe cảnh sát như thế nào: hăng hắc?”.
Vin trả lời: “Hay đấy. Tớ chưa bao giờ ngồi trong xe cảnh sát. Cậu còn ngửi và thấy gì trong đó nữa?”.
Dần dần, Vin bắt đầu chuyển sự đam mê những âm thanh và giai điệu bất ngờ sang thơ ca. Nick đã rời xa những sợi dây rèm cửa sổ và trở thành chuyên gia từ vựng của lớp, anh chàng luôn đặt một cuốn từ điển từ đồng nghĩa trên bàn để cả lớp cùng tham khảo. Vào hôm John được khen ngợi về bài viết thay vì phải lên văn phòng hiệu trưởng, tôi đã muốn nhảy múa cả trên đường phố.
Những cuốn sổ tay trở thành nguồn cảm hứng cho những bài viết dài hơn. Sau khi tiến từng bước nhỏ mỗi ngày trong khoảng hơn sáu tuần nhờ những bài viết ba phút, một hôm tôi đến lớp sớm và thấy Walt đang cặm cụi viết vào sổ tay. Cậu nói, mặt vẫn cúi gằm xuống: “Đêm hôm qua em nghĩ ra nhiều thứ khác em muốn viết về cái ngày trong xe cảnh sát ấy”. Khi cậu ấy ngước lên nhìn tôi trong chốc lát, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói: “Nếu em muốn chia sẻ điều gì về việc này với tôi, hãy cho tôi biết”. Cậu lại ngước nhìn lên, lần này với một nụ cười đẫm nước mắt rồi chúng tôi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện của mình.
Từ lúc đó, tất cả chúng tôi đều thả nắm đấm của mình ra – và mở rộng trái tim. Những lời đe dọa và tối hậu thư không còn nữa. Mỗi ngày tôi về nhà vẫn tràn đầy sinh lực chứ không kiệt sức như trước; những người đóng thuế cuối cùng đã nhận được những gì xứng đáng với tiền thuế họ đã đóng. Quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, thêm vào một chút hài hước, luôn đem lại hiệu quả. Điều đó thật đơn giản một khi tôi đã nhận ra. Những gã to xác thật sự là những thiên thần.
- Dee Montalbano