Chúng ta học được nhiều thứ từ những cây viết chì màu: có những cây sắc nhọn, có những cây đẹp đẽ, có những cây bị cùn, có những cây có tên rất kỳ cục và tất cả đều có màu sắc khác nhau... nhưng chúng đều phải học cách cùng tồn tại trong một chiếc hộp.
- Andy Rooney
Chuyện xảy ra từ hơn bốn mươi năm trước nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc của cả câu chuyện kinh hoàng ấy. Tôi là một cô bé lớp bảy nhỏ bé, chậm phát triển về thể chất, tóc vàng, mặt đầy tàn nhang học trong một trường cấp hai đa chủng tộc ở trung tâm thành phố. Là một đứa bé hay nói, tôi có một thói quen đáng tiếc là hay mắc vào những rắc rối khi nói mà không suy nghĩ. Yolanda là bạn học cùng lớp với tôi người Latin. Cô là người cực kỳ xinh đẹp và đẫy đà. Cô ấy có mái tóc đen mượt và nước da màu ô liu, tô son màu mận chín, mang hoa tai hình thánh giá và xài rất nhiều mỹ phẩm. Cô đi đâu cũng có bốn bạn gái khác có ngoại hình tương tự theo cùng. Trong số đó, có người là người Tây Ban Nha, có người là người Anh. Những cuộc trò chuyện mà người ngoài chỉ có thể hiểu mang máng của họ bị ngắt quãng bởi những tiếng cười mỉa mai thỉnh thoảng lại bật lên. Tôi ghen tị và mong muốn trở thành bạn của Yolanda, nhưng đáp lại lời đề nghị của tôi là thái độ khinh khỉnh của cô. Cô chẳng thèm để mắt tới tôi và các bạn của tôi, mà nếu có cũng chỉ là những cái quắc mắt giận dữ.
Vào một ngày gần cuối học kỳ hai, tôi tâm sự với một người bạn rằng tôi không thích Yolanda. Tôi không hề biết rằng một đồng minh của Yolanda đã nghe lóm được những gì tôi nói. Tôi đã rất lo sợ khi chẳng bao lâu sau đó, Yolanda tiến về phía tôi và tuyên bố cay độc rằng tôi và cô ấy sẽ “giải quyết” sau giờ học. Cô cười khẩy: “Đến gặp tao cạnh đường hầm. Đi một mình, và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn!”. Mấy cô bạn đứng bên cô ta, cười khúc khích và góp phần xỉ vả tôi.
Tôi gần như chết điếng trong sợ hãi suốt hai tiếng sau đó. Tin tức về sự kiện sắp diễn ra truyền tai nhau trong đám học sinh và tôi nghe loáng thoáng những cuộc trò chuyện về những vụ cá cược xem tôi sẽ “lãnh đủ” đến mức nào. Bọn bạn tôi cảm thấy tội cho tôi, nhưng rõ ràng họ nhẹ nhõm khi Yolanda ra lệnh cho tôi phải đến đường hầm một mình.
Khi chuông hết giờ vang lên, tôi bước ra khỏi trường giữa đám đông trẻ con nhạo báng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng đi theo tôi khi tôi bước về phía đường hầm như một tù nhân bước đến nơi hành hình. Khi tôi mới vừa đi được nửa đường, đột nhiên Yolanda cùng các bạn của cô xuất hiện và chặn tôi bên vỉa hè. Hiển nhiên, cô ta muốn bắt đầu cuộc đụng độ ở nơi có nhiều người có thể chứng kiến nhất. Trong đường hầm sẽ không đủ chỗ cho đám đông.
Yolanda bắt đầu bằng cách gọi tôi là đồ con nít ngu xuẩn to mồm. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, nhục nhã ê chề gật đầu còn mọi người xung quanh thì cười vang. Sau đó, cô ta túm lấy cổ áo tôi và bắt tôi nhìn thẳng vào cô ta. Cô lớn tiếng tuyên bố: “Mày không thích tao vì tao là ngườiMexico”. Từ phía đám đông vang lên tiếng gầm gừ hết sức đáng sợ.
Ngay lập tức, tôi phản kháng bằng một giọng điệu cứng rắn hơn tôi nghĩ: “Không! Không phải vậy”. Rồi tôi khiến mọi người, đặc biệt là chính tôi ngạc nhiên khi thốt lên: “Đó không phải lý do tôi không thích bạn!”.
Tiếp theo đó là những giây phút im lặng tưởng chừng như bất tận, rồi Yolanda hét to: “Cái gì? Mày thừa nhận việc đó? Mày không thích tao?”. Rồi cô ấy xô tôi về phía đường hầm và rít lên: “Được, chính mày muốn việc này. Đi.”
Bỗng nhiên, có tiếng huýt sáo và tiếng cười vang lên. Tôi nghe một giọng con trai nói: “Này Yolanda! Cô nghe không? Ai trách cô ấy được chứ?”.
Một giọng khác nói: “Ồ, cô ấy nói sự thật thôi!”.
Một người khác nữa chế nhạo: “jAy, Yolanda, posible tiene razón!”. (Tiếng Tây Ban Nha: Này, Yolanda, có lẽ cô ấy có lý do đấy!).
Những người khác lại thích đổ máu: “Cho nó ăn đòn đi Yoli!” và “Que pega la pendeja.” (Nện cho con ngốc đó một trận đi.)
Yolanda túm lấy tay tôi khi cô xô tôi xuống những bậc thang vào một căn hầm nhỏ nồng nặc mùi nước tiểu chạy từ bên này sang bên kia đại lộ. Bọn trẻ đứa nào cũng tìm cách chen chân vây quanh chúng tôi. Yolanda thét lên bảo bọn họ lùi lại để cô có khoảng trống rồi bắt đầu lượn vòng quanh tôi như một con sói đói. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô lặp lại: “Mày không thích tao vì tao là người Mexico. Đó là lý do mày không thích ai trong bọn tao”.
Một lần nữa, đám đông phản ứng bằng những tiếng rầm rì đầy thù hận.
Một nỗi buồn sâu lắng chiếm lấy tôi. Trong lòng tôi rất run sợ, nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói: “Tớ thật ngu ngốc khi đã nói những điều ấy quá to khiến bạn cậu nghe thấy. Tớ không bao giờ muốn cậu nghe điều đó. Nhưng việc cậu là người Mexico không phải là lý do tớ nói vậy”.
Yolanda lại phản đối: “Hãy nói sự thật. Mày không ưa những người Mexico!”.
Một lần nữa, tôi phủ nhận điều đó bằng cách lắc đầu quả quyết.
Ai đó hét lên: “Được rồi, vậy hãy cho cô ta biết tại sao cậu không ưa cô ta đi”.
Một giọng khác vang lên: “Đúng, cho cô ấy biết sự thật đi”.
“Câm mồm!” - Yolanda gào lên, còn các bạn của cô nhìn đám đông với vẻ hăm dọa. Nhưng họ vẫn kiên trì: “Đúng vậy. Nói đi! Nào! Nào!”.
Những việc này không khiến tôi cảm thấy đỡ hơn chút nào. Tất cả những gì tôi muốn là hoặc lăn ra chết ngay tại chỗ hoặc biến mất khỏi nơi đó ngay lập tức. Phải làm sao đây? Bị số đông áp đảo, tôi thật ngốc nghếch mới đánh trả. Tôi nhìn Yolanda và nhận ra nếu nhìn một cách nghiêm túc, cô ta cũng thật thảm hại. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cô ta và nói: “Tớ không thích cậu vì cậu không thân thiện. Hồi đầu năm học, tớ đã cố kết bạn với cậu, nhưng cậu không bao giờ trả lời khi tớ chào, và khi tớ cười với cậu, cậu cũng không bao giờ đáp lại. Lúc đầu tớ rất thích cậu, nhưng rồi tớ từ bỏ điều đó”.
Yolanda bất động một chỗ và nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc sau, tôi nói tiếp: “Cậu nghĩ tớ không thích người Mexico, nhưng cậu sai rồi. Cậu muốn biết sự thật không? Tớ rất thích có được làn da và mái tóc của cậu. Và tớ ước gì mình có thể nói được hai thứ tiếng như cậu, và tớ xin lỗi đã làm cậu tổn thương”.
Yolanda lắng nghe, mắt mở to hơn. Dường như cô ta rất ngạc nhiên, rồi đột nhiên nuốt nước bọt, người rung lên rồi cười khẩy: “Ha, xem ai đang nịnh bợ tao kìa!”.
Đến nước này thì sự nhục nhã trong tôi đã quá mức, tôi cúi gằm mặt xuống nền hầm chờ đợi bất cứ việc gì sắp xảy ra.
Cô ấy hét lên: “Tránh xa tao ra! Biến khỏi nơi đây!”. Yolanda không nhìn vào ai, phẩy tay về phía đám đông bảo tránh ra và để tôi leo lên những bậc thang. Tôi ngạc nhiên nhưng mừng rỡ chạy đi càng nhanh càng tốt. Tôi lao vội lên cầu thang và chạy qua bên kia đại lộ. Ơn Chúa, chuyến xe buýt đi tuyến đường của tôi đang đón khách bên kia đường. Tôi nhanh chóng leo lên xe, đưa vé cho bác tài và tìm chỗ ngồi. Ngay lập tức, tôi òa lên khóc nức nở. Tôi không dám nhìn ai mà chỉ dùng áo để thấm nước mắt đầm đìa.
Chẳng bao lâu sau đó, học kỳ kết thúc; và vì sợ Yolanda, tôi cẩn trọng tránh mặt cô ta. Không hề có sự chạm trán nào, thậm chí một cái nhìn cũng không. Mùa hè đến rồi đi. Khi năm học mới lại bắt đầu vào tháng Chín, một việc đã xảy ra và vẫn khiến tôi bối rối: Tôi đang ngồi trong lớp thì Yolanda bước vào. Chúng tôi nhìn nhau dò xét, nhưng trước khi tôi kịp nhìn sang chỗ khác, cô ấy đã mỉm cười và cất giọng vui vẻ: “Chào cậu, dạo này khỏe không?”. Tôi cẩn thận nhìn lại sau lưng và không thấy ai nên liền quay mặt lại, đoan chắc cô ta đang nhử tôi vào một cuộc đụng độ khác. Nhưng Yolanda vẫn giữ khoảng cách, mỉm cười một cách chân thật. Cô ấy hỏi: “Cậu nghỉ hè vui không?”. Nhưng tôi quá bất ngờ đến nỗi chẳng thể trả lời. Suốt thời gian còn lại của năm học lớp tám, Yolanda, giờ đây không còn kết bè với mấy cô bạn cũ nữa, luôn cởi mở chào tôi với một nụ cười ấm áp. Tôi vẫn còn quá lạ lùng nên chỉ thỉnh thoảng đáp lại một phần nhỏ bé sự thân thiện của cô ấy, nhưng dường như điều đó không khiến cô phiền lòng. Chúng tôi không bao giờ trở thành bạn thân, nhưng tôi đã không còn sợ hãi cô nữa và bắt đầu cảm thấy thật sự quý mến cô.
Suốt nhiều năm, mỗi khi nghĩ lại những việc đã xảy ra trong đường hầm vào ngày hôm ấy, tôi lại hiểu ra một điều quan trọng: Việc can đảm nói ra sự thật sẽ giúp mở rộng trái tim cho sự hòa thuận và bình yên.
- Tiến sĩ Gerry Dunne