• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul - Tình yêu thương gia đình
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 30
  • Sau

Món quà bất ngờ

Vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, căn nhà ấm cúng của cha mẹ tôi luôn tràn ngập niềm vui và không khí gia đình. Mùi gà tây, thịt xông khói và bánh mì nướng thơm phức tỏa khắp nhà. Bàn ăn được sắp xếp tươm tất với đủ chỗ ngồi cho các thành viên của đại gia đình. Căn phòng nào cũng được trang hoàng lộng lẫy. Con cháu trong nhà tề tựu đông đủ không thiếu một ai.

Nhưng Giáng sinh năm nay thì không được như vậy. Cha tôi vừa qua đời một tháng trước ngày lễ Giáng sinh, và đây là năm đầu tiên gia đình tôi đón Giáng sinh mà không có cha. Mẹ tôi cố gắng hết sức để chuẩn bị bữa tiệc cho thật chu đáo nhưng tôi biết đây là việc vô cùng khó khăn đối với mẹ. Tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, và một lần nữa, tôi băn khoăn không biết mình có nên tặng mẹ món quà Giáng sinh mà tôi đã chuẩn bị từ trước không, hay là khi không còn cha thì món quà đó đã không còn phù hợp nữa.

Vài tháng trước, tôi hoàn thành hai bức chân dung vẽ cha và mẹ. Tôi dự định sẽ dùng nó làm quà tặng cho cha mẹ vào dịp Giáng sinh. Hẳn là mọi người trong nhà tôi sẽ rất bất ngờ trước món quà này vì tôi không theo học ngành nghệ thuật và cũng chưa từng học vẽ nghiêm túc. Chỉ là có một thôi thúc mạnh mẽ thúc đẩy tôi làm điều này. Bức chân dung tôi vẽ trông khá giống cha và mẹ, nhưng tôi vẫn không mấy tự tin về kỹ thuật vẽ của mình.

“Có một gia đình đồng nghĩa với việc bạn được trở thành một phần của một điều tuyệt vời, và bạn sẽ yêu thương và được yêu thương suốt cả cuộc đời.”

- Lisa Weedn

Tôi nhớ hôm đó, khi đang cặm cụi vẽ thì tôi bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi vội vàng giấu các dụng cụ vẽ rồi ra mở cửa. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy cha đứng một mình trước cửa – trước giờ cha chưa bao giờ ghé thăm tôi mà không có mẹ đi cùng. Cha cười và nói, “Cha nhớ cái thời cha con mình trò chuyện mỗi sáng quá, thời mà con chưa bỏ cha đi lấy chồng ấy”. Tôi vừa kết hôn chưa bao lâu, và tôi cũng là con gái duy nhất trong nhà.

Lúc đó tôi rất muốn cho cha xem những bức vẽ của mình, nhưng rồi lại sợ điều đó sẽ khiến cha mẹ không còn ngạc nhiên nữa khi mở quà vào ngày Giáng sinh. Nhưng trong lòng tôi lại trào dâng mong muốn chia sẻ khoảnh khắc này cùng cha. Sau khi bắt cha hứa phải giữ bí mật với mẹ, tôi nói cha nhắm mắt lại cho đến khi tôi đem bức tranh đặt lên giá vẽ. “Được rồi, cha mở mắt ra đi.”

Cha tôi có vẻ ngỡ ngàng nhưng ông không nói lời nào. Ông đứng dậy và tiến lại gần bức tranh để nhìn rõ hơn. Sau đó, ông lùi lại để ngắm nhìn nó từ xa. Tôi cố kiểm soát cảm giác hồi hộp trong lòng mình. Cuối cùng, với dòng nước mắt lăn dài trên má, cha tôi nói khẽ, “Không thể tin được. Những đôi mắt con vẽ trông thật có hồn và nó sẽ luôn dõi theo con – và nhìn xem mẹ con đẹp chưa kìa. Con để cha đóng khung hai bức tranh này nhé?”.

Tôi vô cùng vui sướng trước phản ứng của cha và vui vẻ nhận nhiệm vụ mang hai bức tranh ra tiệm đóng khung vào ngày hôm sau.

Nhiều tuần trôi qua, vào một đêm tháng Mười Một, tôi nghe tiếng điện thoại reo và bỗng nhiên một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. Lúc trả lời điện thoại, tôi như chết lặng khi nghe tin cha bị đột quỵ và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhập viện, cha tôi hôn mê trong vài ngày. Tôi đến bệnh viện thăm cha một ngày trước khi ông qua đời. Tôi nắm tay cha và sụt sùi hỏi, “Cha ơi, cha có nhận ra con không?”. Ông cố hết sức thì thầm, “Con là con gái yêu của cha”. Ngày hôm sau, cha tôi trút hơi thở cuối cùng. Và cũng kể từ đó, cuộc sống của mẹ con tôi hoàn toàn thay đổi.

Cuối cùng, tôi sực nhớ ra mình cần ghé lấy hai bức tranh và cảm thấy may mắn vì cha đã kịp nhìn thấy bức tranh đó trước khi ra đi. Tôi rất ngạc nhiên khi chủ cửa hàng nói rằng cha tôi đã ghé cửa hàng, trả tiền cho hai khung tranh và nhờ người gói lại. Vì quá đau buồn, tôi từ bỏ ý định tặng cặp tranh này cho mẹ.

Dù mất đi người cha đáng kính, anh chị em tôi vẫn tụ họp đông đủ về nhà cha mẹ vào ngày lễ Giáng sinh. Khi nhìn đôi mắt buồn rầu và khuôn mặt thiếu vắng nụ cười của mẹ, tôi quyết định tặng mẹ món quà của cha con tôi. Mẹ xé giấy gói quà trong tâm trạng không mấy hào hứng, còn tôi thì hơi bất ngờ khi thoáng trông thấy một tấm thiệp nhỏ đi kèm với bức tranh.

Sau khi nhìn hai bức tranh và đọc tấm thiệp, thái độ của mẹ thay đổi hẳn. Mẹ đứng bật dậy khỏi ghế, đưa tấm thiệp cho tôi và nhờ em trai tôi treo hai bức tranh lên mảng tường phía trên lò sưởi. Sau đó, mẹ lùi lại và ngắm nhìn hai bức vẽ một hồi lâu. Với đôi mắt rưng rưng và nụ cười hạnh phúc, mẹ quay lại nói với chị em tôi, “Mẹ biết cha các con sẽ luôn ở bên chúng ta vào ngày Giáng sinh mà”.

Tôi đọc tấm thiệp có dòng chữ viết tay của cha. Tấm thiệp viết, “Con gái chúng ta nhắc anh nhớ rằng anh thật may mắn vì có em trong đời. Anh sẽ luôn dõi theo em và các con”.