Những tháng ngày tươi đẹp nhất
Ngày 10 tháng 4 năm 1995, Jonathan, ông anh trai ba mươi sáu tuổi của tôi vốn có sức khỏe rất tốt, bỗng lên cơn đột quỵ khi đang dùng cơm trưa tại nơi làm việc. Hôm ấy, sau khi nghe tiếng ngã huỵch, bà trưởng phòng vội bước vào phòng làm việc của anh trai tôi và thấy anh đang nằm ngã lăn trên sàn. Bà tức tốc gọi 911. Tôi nhận coi sóc hai đứa cháu là Heather và Elizabeth trong khi mẹ tôi và chị dâu của tôi là Cindy vội vàng đến bệnh viện. Họ báo rằng anh đã tỉnh lại và các bác sĩ sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để tìm ra nguyên nhân gây đột quỵ.
Cuộc gọi đầu tiên thông báo rằng những xét nghiệm thông thường đều cho kết quả âm tính, nhưng có một vùng màu xám trong phim chụp não mà họ muốn kiểm tra lại lần nữa. “Là khối u não” - tôi nghĩ thầm trong lúc nhìn hai đứa trẻ nô đùa. Khi Cindy gọi điện về lần nữa, chị xác nhận lại điều không thể tưởng tượng nổi ấy.
Tôi nói với Heather rằng bố nó phải ở lại trong bệnh viện qua đêm. Con bé bắt đầu khóc. Tôi vỗ về nó rằng bố nó sẽ không sao. Tôi có thể nói gì được nữa? Anh ấy phải trở về. Anh ấy sẽ mạnh khỏe.
Chúng tôi thu xếp đồ đạc cho bọn trẻ và nhanh chóng đưa chúng về nghỉ qua đêm tại nhà mình. Khối u não ư? Điều đó thật lạ lùng và khó hiểu. Khi chúng tôi cùng ngồi ăn mì trong bếp, đứa lớn lại bắt đầu thút thít khóc. Tôi bế nó lên và nó ôm chầm lấy tôi, nước mắt có vơi đi đôi chút. Đứa nhỏ hơn vẫn còn ở lứa tuổi hồn nhiên vô tư nên chẳng hiểu gì về hoàn cảnh bi thương này. Sau đó, chúng tôi cùng ăn bắp rang và xem phim Vua Sư tử. Đứa con gái lớn nói rằng nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu tối hôm ấy tôi ngủ cùng phòng với nó.
Trước khi đột quỵ một tuần, có lần Jonathan cảm thấy hơi mệt, chóng mặt và đau nhức khi thức dậy. Anh ấy và Cindy cho rằng đó là triệu chứng của việc thiếu nước còn việc đau lưng là do cõng đứa con gái lớn trên vai khi đi sở thú. “Khối u não” là điều họ không bao giờ nghĩ tới. Làm sao anh biết được đêm hôm trước mình đã lên cơn đột quỵ trong lúc ngủ? Chỉ vài ngày sau, anh đã cảm thấy khỏe trở lại.
Cho đến lúc đó, những thông tin chúng tôi có được về bệnh tình của anh đã đủ để kết luận đó là một khối u não. Nó khá to. Bác sĩ nói rằng kích thước của nó bằng một quả trứng to, hoặc một trái cam nhỏ. Hình dạng và kích thước cho thấy nó chỉ là một khối u lành tính, không phải ung thư. Hẳn là như vậy, vì nó đã hình thành trong não bộ của một nhà khoa học như anh tôi trong khoảng hai đến ba năm và không có một triệu chứng nào đáng kể.
Ca phẫu thuật được xếp lịch vào thứ Năm do một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng đảm trách. Vào ngày thứ Tư, tôi đến thăm anh, mang theo hoa và quà cùng với lời chúc mau hồi phục của tôi và một người chị đang sinh sống ở tiểu bang khác. Trông anh rất thảm hại và có vẻ như rất chóng mặt. Anh nói rằng khối u bám vào một lớp màng ngay sát não. Tôi nghĩ thầm ít ra nó vẫn chưa bám hẳn vào não bộ.
Vào thứ Năm, bố mẹ tôi, Cindy và tôi đến bệnh viện sớm để cầu chúc cho Jonathan mạnh khỏe trước khi anh được chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Họ nói rằng ca mổ sẽ kéo dài từ hai đến năm tiếng. Hai tiếng nếu khối u mềm và có thể lấy ra dễ dàng. Năm tiếng nếu khối u cứng và phải được lấy ra một cách chậm rãi và tỉ mỉ. Khi bác sĩ phẫu thuật bắt đầu ca mổ, ông nhận ra rằng khối u rất cứng và bám hẳn vào não bộ. Một mảng hộp sọ vuông mỗi cạnh mười phân phải được cắt rời ra. Ca mổ kéo dài đúng năm tiếng đồng hồ.
Chỉ trong vòng một tiếng sau chúng tôi đã có thể gặp anh. Jonathan trông hết sức khỏe mạnh so với một người vừa trải qua phẫu thuật não. Dù đầu anh phải quấn băng chằng chịt nhưng thậm chí tóc anh cũng không bị cạo hết.
Đến thứ Bảy, anh đã có thể xuất viện. Vào Chủ nhật, cũng là ngày lễ Phục sinh, tôi ghé nhà anh dùng bữa tối. Căn nhà trông như một cửa hàng hoa vì có rất nhiều người gửi tặng hoa cho anh. Có ít nhất hai mươi vị khách tham dự. Cindy đã chuẩn bị một bữa tối tuyệt vời, chị để cho anh nghỉ ngơi không phải nấu nướng như thường lệ. Heather và Elizabeth đã trở về sau một thời gian ở bên nhà ông bà ngoại và rõ ràng rất vui khi bố đã về nhà trở lại. Tôi đùa với anh rằng anh là hàng hiếm - một nhà khoa học tên lửa phải trải qua phẫu thuật não.
Đôi khi tôi phát chán khi phải nghe về “ngày xưa tươi đẹp” khi mà giờ đây mọi việc ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng đó chính là những ngày tốt đẹp nhất, và anh trai tôi chính là một bằng chứng sống về điều đó.
- Joanne P. Freeman