Lại đến một mùa Giáng sinh nữa. Cũng như mọi năm, bầu không khí huyền diệu bao trùm suốt mùa lễ Giáng sinh khiến những đứa trẻ lớp năm nôn nao vào buổi chiều lành lạnh ấy - một trong những buổi chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Như thông lệ hàng năm, những học sinh lớp bốn và lớp năm đang theo dõi một bộ phim Giáng sinh. Có một cậu bé lớp năm đang phải đương đầu với một gánh nặng quá sức chịu đựng đối với bất kỳ một đứa trẻ mười tuổi nào và không hề cảm nhận được không khí chung huyền diệu ấy.
Trong lúc ca đoàn cất tiếng hát vang thì mỗi giây phút trôi qua, trong lòng Chris lại càng thêm nặng nề. Cậu đứng bật dậy và lao ra ngoài, chui vào trong xe của mẹ cậu. Mẹ cậu cũng như tôi, là giáo viên của một trường làng nhỏ bé. Những giáo viên khác khuyến khích tôi đến trò chuyện với cậu. Bạn sẽ phải nói thế nào với một cậu bé mười tuổi đã biết mình bị ung thư, biết mình sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ một chân và trải qua những tháng ngày điều trị bằng liệu pháp hóa học? Tôi chắc rằng cậu bé đang lo lắng mình có thể chết.
Tôi không chỉ là giáo viên của Chris. Tôi còn chia sẻ nỗi đau đớn và thống khổ mà cậu đang phải trải qua. Chỉ mới năm ngoái đây thôi, tôi cũng chẳng cảm thấy không khí kỳ diệu khi Giáng sinh về. Tháng Mười Hai năm ngoái, tôi phải trải qua một ca phẫu thuật và các bác sĩ thông báo rằng họ đã tìm thấy khối ung thư. Khối u của tôi có thể cắt bỏ được, nhưng tôi đã phải trải qua ba ca phẫu thuật trong suốt năm ngoái, trong đó có hai ca chỉ trong vòng một tháng và một ca vào sáu tháng sau. Tôi cũng phải điều trị bằng phương pháp hóa trị.
Tôi biết nói gì với cậu bé đây? Đó là câu hỏi vang vọng trong đầu tôi khi tôi lần lữa, chậm chạp rời khỏi tòa nhà và đến nói chuyện với Chris. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm là cầm tay cậu và khóc với cậu. Cậu bé hỏi tôi rất nhiều và tôi cố gắng trả lời bằng những từ ngữ mà cậu có thể hiểu được. Khi tôi kể với cậu bé rằng cứ mỗi ba tháng tôi lại phải đi kiểm tra, cậu nói rằng cậu thật sự mong muốn mình chỉ phải đi kiểm tra thôi. Tôi cố gắng giải thích rằng những việc chúng ta trải qua khiến chúng ta mạnh mẽ hơn lên, và rằng biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ có thể giúp đỡ những người khác. Cuối cùng, chúng tôi quay trở lại trường, hai trái tim nặng trĩu những tâm sự sẻ chia.
Vào tháng Giêng, ngày đau đớn kinh hoàng rốt cuộc cũng đến. Chân cậu bé bị cắt bỏ. Vài tuần sau, Chris trở lại trường học. Cậu nhanh chóng thích nghi với chiếc chân giả. Bọn trẻ trong trường rất thích thú với việc Chris có thể tháo rời chân của mình ra. Chúng rất cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài áo khoác và nón, trong tủ đựng đồ của chúng tôi vẫn thường xuất hiện chiếc chân giả. Khi cậu bé cần bất cứ thứ gì, bọn trẻ đều luôn có mặt sẵn sàng. Đó là một năm đầy khó khăn, nhưng cũng là một năm đáng có khi được chứng kiến sự quan tâm và chia sẻ của những học sinh khác.
Khi đông qua xuân đến, liệu pháp hóa trị bắt đầu thể hiện tác động của nó lên Chris. Cậu bé rụng hết tóc. Lúc đầu, cậu cố che đi bằng cách mang một bộ tóc giả khá đẹp mà mẹ cậu mua cho. Cho đến một ngày nóng ẩm, không một gợn gió, bộ tóc giả đó được gỡ ra ngay giữa lớp. Cậu không quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài của mình nữa, mà vào khoảnh khắc đó, sự thoải mái dễ chịu của cậu đáng giá hơn sự kiêu hãnh. Vào một ngày xuân nóng bức khác, sau buổi học giáo dục thể chất ngoài trời, thấy cậu bé đang chật vật với đôi nạng, tôi gợi ý cậu hãy lên đầu hàng uống nước. Các bạn học khác cũng ủng hộ cậu làm vậy, nhưng cậu trả lời rằng cậu sẽ chờ đến lượt mình như mọi người. Ưu tiên duy nhất khiến cậu thật sự vui thích là được phép đội mũ trong khuôn viên trường học để che đi cái đầu trọc của mình.
Một hôm, một ông cụ trước đây đã từng là giáo viên và làm hiệu trưởng trước khi về hưu đến thăm học sinh và kể cho chúng nghe về một cuộc thi đặc biệt do hội đồng nhân dân tài trợ. Con người đặc biệt này luôn đánh đố lũ trẻ và giảng giải cho chúng về tầm quan trọng của tinh thần yêu nước và việc đến trường. Vào cái ngày đặc biệt ấy, Chris đang ngồi đó, đầu đội mũ. Nhà ái quốc kia đến bên cậu, gỡ mũ cậu ra và bảo: “Này cậu bé, nhớ phải bỏ mũ ra khi ở trong trường nhé!”. Khi ông lấy mũ của Chris ra, gương mặt ông cùng lúc thể hiện sự kinh ngạc, thương cảm và ân hận. Chris chỉ nhìn ông, mỉm cười, với lấy cái mũ và đội lên đầu trở lại. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã thấu cảm với người đàn ông đó còn hơn là đã đồng cảm với cậu bé.
Phải đối mặt với tất cả những vấn đề về sức khỏe như vậy, nhưng Chris chưa bao giờ mất đi dũng khí hay niềm tin. Cậu và gia đình đương đầu với thử thách này khi chỉ vừa hồi phục phần nào từ sau một vụ tai nạn khủng khiếp năm năm về trước khiến cha và bà nội của cậu mất mạng, còn bản thân Chris thì bị thương tích trầm trọng. Làm sao một cậu bé có thể đương đầu với bao nhiêu chuyện như vậy? Tôi tin rằng đó là câu hỏi khiến rất nhiều người phải suy tư.
Giờ đây tôi và Chris đều khỏe mạnh. Đến tháng Mười Hai tới sẽ là tám năm kể từ lúc tôi bị ung thư. Tôi thấy rằng mình là một giáo viên đầy đủ phẩm chất hơn sau những gì xảy ra với tôi. Điều đó giúp tôi thấu hiểu và giúp đỡ những học sinh chẳng may có người thân trong gia đình phải đau khổ vì bệnh ung thư hay những bệnh nghiêm trọng khác. Tôi mong rằng tôi sẽ không gặp bất kỳ một học sinh nào phải trải qua những điều tương tự như Chris đã từng phải đương đầu, nhưng nếu có, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chúng vượt qua.
Đến tháng Mười là tròn bảy năm kể từ lúc Chris được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chúng tôi là những người sống sót! Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng chính Chúa đã đưa chúng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn. Chris sẽ tốt nghiệp trung học vào năm tới. Cậu là một thanh niên khá điển trai sắp bước vào ngưỡng cửa đại học và theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Tôi tin rằng cậu sẽ chọn một nghề nào đó có liên quan đến việc giúp đỡ mọi người. Cậu ấy chính là một dạng thanh niên như thế.
- Louise Biggs