Hôm nay là thứ Năm. Tôi ghét thứ Năm. Hôm nay, hàng đoàn phụ huynh và trẻ em lũ lượt vượt những chặng đường dài để đến nơi này... một địa ngục. Đó là một nơi đông đúc và ồn ào. Đó là nơi mà người ta không thể mỉm cười, một nơi mà nỗi đau đớn và sợ hãi lẩn khuất trong từng ngõ ngách. Tôi ra khỏi thang máy ở tầng bốn, rẽ vào một lối không hề quen thuộc và ngồi trong một chiếc ghế chẳng mấy dễ chịu. Người người vây quanh tôi, vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình đơn độc. Dù cho cuộc hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay, nhưng hành trình này không có gì xa lạ. Trước đây tôi đã từng đến nơi này nhiều lần. Có hai mươi mốt chỗ ngồi trên mỗi hàng ghế. Tôi đã đếm chúng nhiều lần. Tôi yên vị trong ghế vì tôi biết có thể còn lâu mới đến lượt tên tôi được gọi. Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh lạ. Đó là tiếng cười. Tôi gần như không thể tin được, vì không ai lại cười đùa vào ngày thứ Năm. Thứ Năm là ngày hóa trị ở tầng 4B.
Tôi nhìn lướt qua khu tiếp tân đông đúc, tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười. Tôi chú ý đến từng đứa bé, từng phụ huynh. Trông tất cả họ đều giống nhau - mệt mỏi và sợ hãi. Tôi chắc chắn mỗi người đều đang nghĩ đến cùng một điều duy nhất: tại sao việc điều trị lại còn tệ hại hơn chính căn bệnh? Mắt tôi dừng lại ở một bà mẹ đang bồng con, một bé trai khoảng tám tháng tuổi. Tiếng cười là của cậu bé. Cậu bé nhảy tưng trên đầu gối mẹ. Rõ ràng đó là trò vui yêu thích của cậu bé. Gương mặt người mẹ rạng rỡ nụ cười. Bà thích thú tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu con trai. Bà nhận ra có thể sẽ rất lâu cậu bé mới có đủ sức khỏe để cười đùa trở lại. Cậu bé cũng đã được định đoạt phải chịu một số phận bất công và mong manh. Mắt tôi ngấn lệ.
Tôi khẽ nhổm lên khỏi ghế ngồi để quan sát cậu bé rõ hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ xíu, trọc lóc của cậu. Không có tóc không phải là một điều hiếm thấy ở một đứa trẻ còn ẵm ngửa, nhưng tôi biết tại sao cậu bé ấy lại không có tóc. Đột nhiên tôi cảm thấy giận dữ với chính mình. Tôi khinh miệt những ai nhìn tôi chằm chằm, nhưng lúc này đây, tôi lại đang thực hiện cái việc mà tôi ghét cay ghét đắng ấy.
Tôi lại buông người ngồi rũ xuống ghế. Một luồng cảm xúc - giận dữ, sợ hãi, buồn bã, thương cảm - dấy lên trong lòng tôi. Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ mải mê ấy suốt một khoảng thời gian dài. Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt sự mơ màng của tôi. Là cô y tá gọi người mẹ và đứa trẻ vào chốn địa ngục. Cùng lúc đó, tiếng cười cùng sự nô đùa cũng im bặt. Người mẹ bồng con trai lên. Khi họ đi ngang qua chỗ tôi, tôi ngước nhìn đứa bé một lần nữa. Nó hoàn toàn bình thản. Đôi mắt nó sáng lấp lánh và gương mặt bé xíu như thể hiện một niềm tin tuyệt đối. Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được nét mặt ấy.
Hôm nay cũng là một trong những ngày thứ Năm. Tuy nhiên, vào ngày thứ Năm đặc biệt này, sau nhiều tháng trải qua những đợt trị liệu tưởng chừng như không bao giờ dứt, tôi đã rút ra được một bài học từ một em bé. Cậu bé đã thay đổi cuộc đời tôi. Cậu đã giúp tôi thấy rằng giận dữ, nước mắt và niềm đau chỉ dành cho những ai đã bỏ cuộc. Cậu cũng chỉ cho tôi biết tin tưởng. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ điều này. Hôm nay, người hùng bé nhỏ của tôi biểu hiện rất tốt. Đợt điều trị cuối cùng của cậu bé sắp đến và tương lai của cậu cũng rất tươi sáng. Có thể nói một cách thẳng thắn rằng tôi hơi ngạc nhiên. Hôm ấy, cậu bé có đôi mắt sáng kia có vẻ xanh xao và ốm yếu. Tuy nhiên, đó chỉ là trước khi tôi học được cách tin tưởng.
Không sớm thì muộn, bất kỳ ai cũng phải trải qua “địa ngục trần gian” của riêng mình. Điều quan trọng là phải luôn tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ, dù đôi lúc chúng là những thứ khó nắm bắt nhất. Hãy tin rằng những niềm vui ấy sẽ xuất hiện, đôi khi rất tình cờ, và thường là vào những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời... điển hình như nụ cười trên gương mặt trẻ thơ.
- Katie Gill