Một trong những người nóng tính nhất mà tôi từng gặp trong công việc là một thanh niên mắc bệnh ung thư xương ở chân phải. Cậu từng là một vận động viên ở trường trung học và đại học, và cho đến khi được chẩn bệnh, cuộc sống của cậu rất tốt. Xung quanh cậu là những cô gái xinh đẹp, xe hơi xịn và cả sự thừa nhận của mọi người. Hai tuần sau khi có kết quả chẩn đoán, các bác sĩ cắt bỏ chân phải của cậu từ trên đầu gối. Ca phẫu thuật để cứu sống sinh mạng của cậu cũng đã chấm dứt cuộc đời cậu. Chơi bóng chỉ còn là kỷ niệm trong quá khứ.
Thời buổi này, có rất nhiều kiểu hành vi tự hủy hoại mình trở nên khả thi đối với một cậu thanh niên như thế. Cậu từ chối quay lại trường học. Cậu cũng bắt đầu chìm trong men rượu, sử dụng thuốc kích thích, xa lánh bạn bè cũng như những người trước đây rất ngưỡng mộ cậu, và cậu đã gây ra hai vụ tai nạn giao thông. Sau vụ tai nạn thứ hai, huấn luyện viên cũ của cậu gọi điện giới thiệu cậu với tôi.
Cậu là một thanh niên vạm vỡ và khá điển trai, cô độc và hướng nội sâu sắc. Thời gian đầu, cậu mang một thái độ căm hờn giận dữ vốn rất quen thuộc với tôi. Trong lòng cậu chứa đầy cảm giác bất hạnh và cảm thấy bất công, cậu ghét bỏ tất cả những người bình thường khác. Vào buổi gặp gỡ thứ hai của chúng tôi, tôi hy vọng sẽ khiến cậu bộc lộ cảm giác về chính bản thân mình nên đưa cho cậu một tập giấy vẽ và yêu cầu cậu vẽ một bức tranh về cơ thể mình. Cậu vẽ phác sơ sài một cái bình, chỉ có khung bên ngoài. Rồi cậu vẽ một vết nứt sâu chạy suốt qua chính giữa bình. Cậu vẽ đi vẽ lại vết nứt bằng chì đen, hàm răng nghiến chặt rồi xé toạc tờ giấy. Đôi mắt cậu ngấn nước. Những giọt nước mắt giận dữ. Đối với tôi, bức vẽ đó như một cách diễn đạt mạnh mẽ nỗi đau và là biểu hiện của tận cùng những mất mát cậu đã phải chịu. Rõ ràng chiếc bình vỡ của cậu không thể nào giữ được nước, không thể giữ chức năng của một chiếc bình nữa. Thật đau xót khi chứng kiến điều đó. Sau khi cậu ra về, tôi gấp bức tranh lại và cất đi. Dường như nó quá quan trọng đến nỗi không thể vứt đi.
Dần dần, sự giận dữ của cậu bắt đầu biến chuyển một cách khó nhận biết. Cậu bắt đầu buổi gặp mặt với tôi bằng cách trao cho tôi một mẩu giấy xé từ tờ báo địa phương. Đó là một bài viết về một vụ tai nạn giao thông, trong đó cậu thanh niên đã bị mất một chân. Kết thúc bài báo là trích dẫn lời phát biểu của các bác sĩ. Tôi đọc xong bài báo và ngẩng lên nhìn cậu. Cậu giận dữ nói: “Những thằng ngốc ấy chẳng biết tí gì về chuyện đó cả”. Suốt một tháng sau, cậu mang đến cho tôi những bài báo khác, một số in trong các tờ báo, số khác in trong những tạp chí: một bé gái bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn, một cậu bé bị mất một phần bàn tay sau một vụ nổ trong lúc thí nghiệm hóa học. Phản ứng của cậu luôn giống nhau, một sự chỉ trích gay gắt những nỗ lực đầy thiện chí của các bác sĩ và phụ huynh. Sự giận dữ của cậu đối với những trường hợp của các thiếu niên đó ngày càng chiếm nhiều thời gian hơn trong những buổi gặp gỡ của chúng tôi. Không ai hiểu họ, không ai có mặt bên họ, không ai thật sự biết cách giúp đỡ họ. Cậu vẫn rất nóng giận, nhưng tôi nhận thấy dường như ẩn sâu đằng sau vẻ giận dữ đó, sự quan tâm, lo lắng của cậu dành cho người khác đang nảy mầm. Tôi vỗ về động viên hỏi xem cậu có muốn làm gì để cải thiện điều đó không. Lúc đầu cậu tỏ ra khá ngạc nhiên và trả lời “Không”. Nhưng ngay trước khi ra về, cậu đã hỏi rằng tôi nghĩ liệu cậu có thể gặp một vài người đã chịu đựng những chấn thương giống cậu hay không.
Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về bệnh viện của chúng tôi nên khả năng gặp được những trường hợp chấn thương mà cậu quan tâm cũng rất lớn. Tôi trả lời rằng tôi nghĩ việc đó hoàn toàn có thể được và tôi sẽ xem xét kỹ việc này. Hóa ra việc này cũng khá đơn giản. Chỉ trong vài tuần, cậu đã bắt đầu ghé thăm những thiếu niên ở khoa ngoại, những người gặp phải những vấn đề tương tự như cậu.
Cậu trở về sau những chuyến viếng thăm ấy với rất nhiều câu chuyện, cậu hào hứng nhận ra mình có thể tiếp cận những người trẻ tuổi. Cậu thường có được khả năng giúp đỡ khi không một ai làm được chuyện đó. Chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy có thể trao đổi với những phụ huynh và gia đình của những thiếu niên đó, giúp họ hiểu rõ hơn và biết được những điều cần thiết. Các bác sĩ phẫu thuật rất phấn khởi với kết quả của những cuộc viếng thăm ấy nên càng lúc họ càng giới thiệu cho cậu nhiều người hơn. Một số bác sĩ đã từng xem cậu chơi bóng và bắt đầu dành một ít thời gian cho cậu. Khi cậu hiểu rõ các bác sĩ hơn, cậu trở nên tôn trọng họ. Dần dần sự giận dữ trong cậu tan biến. Tôi chỉ theo dõi, lắng nghe và cảm thấy rất hài lòng trước sự thay đổi đó.
Trong những mẩu chuyện của cậu, câu chuyện tôi thích nhất là về chuyến viếng thăm một cô gái có bệnh sử gia đình hết sức bi kịch: bệnh ung thư vú đã lấy đi mạng sống của mẹ, chị ruột và một người chị họ của cô. Một người chị khác hiện đang phải trải qua hóa trị. Sự việc cuối cùng này đã khiến cô phải hành động. Ở tuổi 21, cô phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực.
Cậu ghé thăm cô vào một ngày giữa mùa hè oi ả, mặc quần ngắn, cái chân giả của cậu hiện ra rõ ràng. Tinh thần cô hết sức suy sụp, cô nằm trên giường mắt nhắm nghiền, từ chối không nhìn cậu. Cậu đã thử mọi cách mình biết để tiếp xúc với cô nhưng đều không thành công. Cậu kể cho cô những chuyện mà chỉ người có thân thể không toàn vẹn mới dám nói. Cậu kể chuyện cười. Thậm chí cậu còn nổi giận. Cô vẫn không phản ứng. Khi đó chiếc radio đang phát đi một bản nhạc rock. Cuối cùng, cậu nản lòng đứng dậy, và trong lúc cố gắng lần cuối để thu hút sự chú ý của cô, cậu tháo bỏ dây buộc chiếc chân giả và vứt nó xuống sàn tạo nên một tiếng động thật lớn. Cô gái giật mình mở mắt ra và lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu. Chàng thanh niên từng là một trong những tay khiêu vũ giỏi nhất ở trường đại học bắt đầu nhảy lò cò quanh phòng, vừa búng tay theo điệu nhạc, vừa cười to. Một lát sau cô cũng bật cười. Cô lên tiếng: “Này anh bạn, nếu anh nhảy được, có lẽ tôi sẽ hát đấy”.
Cô gái trẻ ấy trở thành bạn của cậu và bắt đầu cùng cậu ghé thăm những người khác trong bệnh viện. Cô đang theo học ở trường và cô động viên cậu trở lại trường để theo ngành tâm lý học, cô mơ ước sẽ phát huy công việc của cậu hơn nữa. Cuối cùng cô trở thành vợ cậu, một mẫu người hoàn toàn khác với những người mẫu và đội trưởng đội cổ động mà trước đây cậu từng hẹn hò. Trước khi sự kiện này diễn ra, chúng tôi cũng đã kết thúc những buổi gặp gỡ. Vào ngày hẹn cuối cùng, chúng tôi cùng nhau xem lại chặng đường cậu đã trải qua, những điểm khó khăn và những bước ngoặt. Tôi mở xấp hồ sơ điều trị của cậu và tìm thấy bức tranh vẽ cái bình vỡ mà cậu đã vẽ hai năm trước. Tôi mở ra và hỏi cậu có nhớ bức vẽ cậu đã thực hiện về cơ thể mình hay không. Cậu cầm bức vẽ trong tay và nhìn nó một lúc lâu. Rồi cậu nói: “Ông biết không, nó chưa thật sự hoàn chỉnh”. Tôi ngạc nhiên đưa hộp viết chì màu cho cậu. Cậu cầm lấy một cây chì màu vàng tươi và bắt đầu vẽ những tia phát ra từ vết nứt trên chiếc bình đến tận mép giấy. Những tia màu vàng đậm. Tôi bối rối theo dõi. Cậu chỉ mỉm cười. Cuối cùng, cậu đặt ngón tay lên vết nứt, nhìn tôi và nhẹ nhàng giải thích: “Đây là nơi ánh sáng đi qua”.
Bất hạnh luôn gắn bó mật thiết với sự trọn vẹn. Sức mạnh vươn lên khỏi nghịch cảnh không chỉ là niềm tin của những con chiên, nó còn xuất hiện trong hầu hết những truyền thống tín ngưỡng. Gần hai mươi năm làm việc với những bệnh nhân ung thư, trong những tình huống mất mát đau xót ngoài sức tưởng tượng, tôi biết rằng điều đó không hề thuộc về niềm tin tín ngưỡng hay giáo lý mà dường như là một định luật nào đó của tự nhiên. Nghĩa là chúng ta có thể học được điều đó không phải bởi sự giác ngộ siêu nhiên mà chỉ cần có sự quan sát tỉ mỉ và kiên trì bản chất tự nhiên của thế giới. Những mất mát định hình sức sống, đôi khi biến nó thành sự giận dữ, đôi khi biến thành trách móc và tự kỷ. Nhưng đến cuối cùng, nó sẽ cho chúng ta thấy quyền yêu thương và hết lòng với cuộc sống.
- Bác sĩ Rachel Naomi Remen