Tôi đến bệnh viện vì một nhóm bác sĩ ở đó tỏ ra quan ngại rằng tâm lý của những bệnh nhân mắc phải căn bệnh ung thư quá ảm đạm, họ sợ rằng môi trường điều trị tập thể đang bị hủy hoại.
Theo gợi ý của các bác sĩ, tôi đến gặp những bệnh nhân tại khoa điều trị ung thư. Có khoảng 50 đến 60 người. Họ ngồi thành từng hàng và trông họ ủ rũ đúng như những gì tôi đã tiên liệu.
Tôi trình bày lại cuộc đối thoại của tôi với các bác sĩ của họ và bày tỏ sự nghi ngờ của tôi rằng các bác sĩ có đang thật sự giúp đỡ họ không trong bầu không khí ảm đạm chết chóc như thế này. Dĩ nhiên bất kỳ ai cũng có thể hiểu nguyên nhân gây ra những cảm xúc đó của họ - và rất quá đáng nếu ai đó dự định thuyết giáo cho họ về điều đó. Một khi đã đến Sepulveda Veterans nghĩa là họ cần tìm sự trợ giúp - và họ có quyền được biết điều gì sẽ khiến viễn cảnh tương lai của họ trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi nói với họ rằng bất kỳ trận chiến với những căn bệnh hiểm nghèo nào cũng liên quan đến hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất được thể hiện qua khả năng của người bác sĩ trong việc mang lại cho bệnh nhân những điều tốt nhất mà y học có thể đạt được. Yếu tố còn lại thể hiện qua khả năng của bệnh nhân có thể tập trung nguồn lực thể chất và tinh thần để chiến đấu với căn bệnh.
Tôi nói tôi hy vọng những bệnh nhân lâu năm sẽ đồng ý rằng một phần trách nhiệm của họ là tạo ra một môi trường trong đó các bác sĩ có thể làm được những gì tốt nhất. Một việc họ có thể làm để thay thế bầu không khí ảm đạm chết chóc là tham gia diễn xuất. Chúng tôi có thể đưa họ kịch bản của một vở kịch vui ngắn. Một vài người trong số họ có thể thích dựng kịch, đạo diễn hoặc tham gia diễn xuất. Nếu họ muốn, chúng tôi có thể giúp họ thu thập băng hình về các bộ phim điện ảnh hấp dẫn, hoặc băng ghi âm những chuyện cười nhẹ nhàng cũng được. Bằng cách này hay cách khác, vai trò của họ trong công cuộc chung với các bác sĩ là tạo ra một tâm lý có lợi để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.
Những bệnh nhân này đồng ý hưởng ứng lời kêu gọi của tôi. Vài tuần sau, khi trở lại bệnh viện và trao đổi với các bác sĩ, tôi rất hài lòng được nghe họ mô tả những thay đổi không chỉ trong môi trường chung mà thậm chí trong tâm trạng của từng bệnh nhân.
Khi tôi gặp lại những bệnh nhân ấy, họ không còn ngồi thành hàng ngang nữa. Họ ngồi thành một vòng tròn lớn. Họ là một phần của một thể thống nhất, tất cả họ đều có thể thấy nhau. Khi họ bắt đầu buổi họp mặt, mỗi bệnh nhân sẽ phải kể một điều gì đó khả quan đã xảy ra với họ từ lần họp mặt trước.
Bệnh nhân đầu tiên kể về thành công của ông trong việc nối lại liên lạc qua điện thoại với một người bạn thân mà ông không gặp lại từ sau chiến tranh Triều Tiên. Ông đã lần theo tung tích người bạn đến tận Chicago và cuối cùng liên lạc được với ông ta. Họ trò chuyện trong khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Và điều tốt đẹp là bạn thân của ông đang đến California thăm ông.
Chúc mừng!
Bệnh nhân tiếp theo đọc một lá thư anh nhận được từ cháu trai của mình, cậu cháu trai cho biết cậu đã được nhận vào học trường y. Anh trích dẫn câu cuối của lá thư:
“Cậu Ben, cháu muốn cậu biết rằng cháu sẽ theo ngành nghiên cứu về bệnh ung thư và cháu sẽ tìm ra lời giải đáp, nên cậu và các bệnh nhân khác hãy chờ cháu thành công nhé.”
Càng phải chúc mừng.
Cứ tiếp tục như thế, mỗi người trong buổi họp mặt lần lượt kể chuyện. Và rồi tôi chợt nhận ra mọi người đang nhìn về phía mình và mong đợi tôi kể lại một điều tốt đẹp nào đó đã xảy đến với bản thân.
Tôi lục lọi trong trí nhớ thời gian vừa qua và nhận ra một việc thật tốt đã thật sự xảy đến với tôi chỉ vài ngày trước.
Tôi nói: “Những điều tôi kể ra đây còn hơn cả chuyện tốt đẹp. Đó là điều tuyệt vời! Thật ra là còn hơn cả tuyệt vời nữa. Điều đó thật không thể tin được. Chừng nào tôi vẫn còn sống, thì tôi cũng không mong đợi một điều kỳ diệu như thế sẽ lại xảy đến với mình lần nữa”.
Số bệnh nhân đó ngồi nhích lại gần chỗ tôi hơn.
“Điều kỳ diệu xảy ra là khi tôi đến sân bay Los Angeles hôm thứ Tư vừa rồi, hành lý của tôi được đưa ra khỏi băng chuyền đầu tiên.”
Những tràng pháo tay hoan hô bùng nổ sau câu nói này.
Tôi tiếp tục: “Tôi thậm chí chưa từng được gặp người nào có hành lý được đưa ra khỏi băng chuyền đầu tiên”.
Sự hưởng ứng đầy thích thú lại tiếp diễn.
“Rất vui sướng về việc này, tôi bước đến máy điện thoại gần nhất để báo với văn phòng làm việc rằng tôi đã đến nơi. Chính vào lúc đó tôi đánh mất đồng xu. Tôi cân nhắc chuyện này một lúc rồi quyết định báo với nhân viên trực.
Tôi nói: ‘Cô ơi, tôi bỏ đồng hai mươi lăm xu vào máy và vẫn không gọi được. Chiếc máy đã lấy mất đồng xu của tôi rồi!’.
Cô ta trả lời: ‘Thưa ông, nếu ông cho tôi tên và địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi đồng xu đó qua đường bưu điện cho ông’.
Tôi hoảng hồn lên tiếng: ‘Này cô, tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa của những khó khăn mà AT&T gặp phải. Cô đang chấp nhận bỏ thời gian và phiền phức để ghi tên tôi lên một tấm thẻ rồi có lẽ cô sẽ đưa nó cho người có trách nhiệm với những vấn đề này. Anh ta sẽ đến quầy thu ngân, mở nó ra và lấy ra một đồng hai mươi lăm xu, đồng thời ghi lại lý do rút tiền. Sau đó anh ta sẽ lấy một tấm bìa cứng có khe hở để giữ cho đồng xu không lăn lông lốc trong bao thư. Rồi anh ta, hoặc một ai khác, sẽ bỏ tấm bìa cứng với đồng xu vào trong bao thư, dành ra thời gian quý giá để viết địa chỉ của tôi lên bao thư. Rồi bao thư sẽ được dán lại. Rồi một ai đó sẽ dán thêm một con tem hạng nhất lên chiếc bao thư. Tất cả thời gian và chi phí như thế chỉ để trả lại đồng hai mươi lăm xu. Nào, sao cô không đưa lại cho tôi đồng xu và chúng ta sẽ làm bạn’.
Cô ta lại lặp lại cái giọng ngang phè: ‘Thưa ông, nếu ông cho tôi tên và địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi lại số tiền đó qua đường bưu điện cho ông’.
Sau đó, gần như buột miệng, cô nói: ‘Thưa ông, ông có nhớ ấn vào chốt lấy lại xu chưa ạ?’.
Nói thật, tôi đã không chú ý đến điều nhỏ nhặt này. Tôi ấn vào cái chốt. Nó hoạt động trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi. Rõ ràng một điều là cái máy đã bị nghẽn nặng từ lâu và tình cờ tôi là người bấm chốt. Bất thình lình, thùng máy mở tung lên và rồi nhả ra hàng đống tiền xu đủ mọi mệnh giá. Số lượng xu quá nhiều khiến tôi phải dùng tay còn lại để chứa số xu bị tràn ra ngoài.
Lúc tất cả những việc đó xảy ra, tiếng ồn vang lên trong buồng điện thoại và đương nhiên là không thể thoát khỏi sự chú ý của cô nhân viên trực.
Cô ta hỏi: ‘Thưa ông, có chuyện gì vậy ạ?’.
Tôi kể lại rằng cái máy đã nhả ra tất cả số tiền nó kiếm được trong vòng ít nhất là vài tháng qua. Tôi ước lượng đại khái và nói rằng có khoảng bốn đô-la tiền đồng loại hai mươi lăm xu, mười xu và đồng niken đã tuôn ra từ chiếc hộp.
Cô ta nói: ‘Thưa ông, xin ông vui lòng bỏ những đồng xu đó vào hộp trở lại ạ!’.
Tôi trả lời: ‘Này cô, nếu cô cho tôi tên và địa chỉ, tôi sẽ vui vẻ gửi số tiền xu này qua đường bưu điện cho cô’.”
Đám đông bệnh nhân phá lên reo hò. Chàng David tí hon đã chiến thắng gã khổng lồ Goliath. Vào lượt đánh cuối cùng vòng đấu lợi điểm thứ chín, đội chủ nhà đang bị dẫn trước ba lượt, cầu thủ đánh bóng yếu nhất trong đội hình đánh văng quả bóng ra khỏi sân. Một tập đoàn kinh doanh đồ sộ bị hạ gục. Bất kỳ ai đã từng tức điên lên khi mất một đồng xu trong buồng điện thoại công cộng có thể đặt mình vào vị trí của tôi và chia sẻ cả công lý vẻ vang và tính hài hước về những kẻ áp bức khổng lồ vô nhân tính.
Những bệnh nhân không chỉ có được khoảng thời gian vui vẻ, mà họ còn thể hiện điều đó trong thái độ thoải mái và trong cách di chuyển.
Một bác sĩ đứng lên.
Ông nói: “Các bạn hãy cho tôi biết khoảng nửa tiếng trước, có bao nhiêu người khi bước vào phòng này vẫn cảm thấy cơn đau kinh niên thường xuyên của mình, dù nặng hay nhẹ?”.
Hơn một nửa số bệnh nhân trong phòng giơ tay lên.
Vị bác sĩ lại hỏi tiếp: “Nào, trong năm hay mười phút vừa qua, bao nhiêu người trong số các bạn nhận ra những cơn đau kinh niên đó đã được xoa dịu hoặc biến mất?”.
Theo tôi nhận thấy thì cũng ngần ấy số cánh tay lại đưa lên.
Tại sao một tiếng cười đơn giản lại có thể đem lại hiệu quả đó? Các nhà nghiên cứu não bộ tôi từng trò chuyện thấy rằng tiếng cười kích hoạt sự phóng thích chất endorphin, là một loại chất giảm đau tự nhiên của cơ thể. Những bệnh nhân này cũng đã trải qua tác dụng tương tự như tôi từng gặp khi tôi chiến đấu với bệnh viêm khớp nhiều năm trước. Chất á phiện của chính cơ thể đã đem lại hiệu quả.
Dưới góc độ những gì ngày nay người ta đã được biết về vai trò của chất endorphin, nó không chỉ là chất giảm đau mà còn là chất kích thích hệ miễn dịch, giá trị sinh học của tiếng cười đã có căn cứ khoa học vững chắc.
Trong tiểu thuyết The Adolescent, tác giả Dostoevski viết: “Nếu bạn muốn nhìn vào tâm hồn của một người và hiểu người đó, đừng bận tâm phân tích cách anh ta trầm tư hay trò chuyện, hay đau khổ, hay xem anh ta rung động thế nào trước những ý tưởng cao quý. Bạn sẽ hiểu rõ anh ta hơn nếu bạn nhìn anh ta cười. Nếu anh ta cười trong sáng, anh ta là người tốt”.
- Norman Cousins